
h, sau đó chuyển
ánh mắt qua hắn: “Nơi này không có chuyện của anh, ra ngoài!” Thái độ vô cùng xấu,
giọng nói lạnh lẽo.
"Tôi.
. ." Minh Vũ còn muốn giải thích.
"Tôi
không muốn nói lần thứ hai!"
Dứt lời,
Minh Vũ nhíu mày, trên khuôn mặt có chút chần chừ. Mà Âu Y Tuyết chú ý tới thái
độ của hắn, ngay sau đó nhỏ giọng nói: "Tôi không sao, anh đi đi."
Mang theo vẻ
mặt cực kỳ áy náy nhìn cô, nhìn cô cười yếu ớt thành khẩn , Minh Vũ cuối cùng gật
đầu, để lại một câu: " Thật xin lỗi" Nói xong liền đi ra .
. . . .
Khi Minh Vũ
rời đi phòng khách, nguyên bản là không khí không lắm vui vẻ lập tức giảm xuống
trở về 0 độ.
Trong không
khí yên tĩnh mang theo sự khó thở, anh như quỷ Satan muốn bóp chết cô, giống
như muốn đem cô xé nát ra, làm người khác lạnh toát.
Minh Vũ
trung thành với anh hai năm nhưng lại vì cô mà cãi lời không nghe theo anh mà lại
nghe lời cô, không thể nghi ngờ, đây là chuyện đối với anh vô cùng châm chọc.
Trên khuôn
mặt anh tuấn, kiêu ngạo như hoàng gia quý tộc, trên khuôn mặt từng nét chạm khắc
rõ ràng. Tầm mặc một lúc, anh rốt cuộc lên tiếng: “Cô quả là một người phụ nữ hết
lòng vì công việc” Một câu vừa ra khỏi miệng vô cùng mỉa mai.
Âu Y Tuyết
sửng sốt, nhưng vẻ mặt cũng không có gì thay đổi. Cô ngước đầu nhìn anh, giọng
nói nhỏ nhẹ yếu đuối hỏi: “Cậu chủ có gì sai bảo? Nếu không tôi muốn nghỉ ngơi”
Bây giờ đã
là mười giờ tối, cả một ngày mệt nhọc vô cùng mệt mỏi, nếu không phải vừa rồi
có chút chuyện, hiện tại cô đã ở trong phòng rồi.
Lạnh lùng
nhìn cô, thấy vẻ mặt mệt mòi của cô cũng không châm chọc nữa, ngược lại giọng
nói nhẹ một chút: “Xuống hầm rượu lấy Bồ Đào Tửu năm tám mươi ba, sau đó đem đến
phòng tôi. Không có lệnh của tôi, không cho tự ý rời đi, hiểu chưa” Trong giọng
nói có chút đùa giỡn.
“Vâng” Cô gật
đầu, tránh sự công kích của anh.
. . . .
※
Được sự
giúp đỡ của quản gia An Đức Liệt, rất nhanh cô tìm được chai rượu Mạc Dĩ Trạch
yêu cầu. Sau khi cám ơn cô đem đến phòng Mạc Dĩ Trạch. Vốn nghĩ rằng sau khi
đưa cho anh cô sẽ có thể về phòng rồi, không nghĩ tới, khi đứng trước cửa phòng
của anh cô mới hiểu câu nói “Không cho tự ý rời đi” là có ý gì.
Dựa lưng
trên vách tường, hai tay Âu Y Tuyết tê rần cầm chai Bồ Đào Tửu, sắc mặt tái nhợt
của cô ửng đỏ khi trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ, giống như một mảnh hoa
đào.
Trong phòng
lớn như thế, trang trí thanh nhã sang trọng, phát ra từng tiếng gầm của đàn ông
xen lẫn với tiếng rên rỉ vui thích của phụ nữ, hơi thở mập mờ, làm người ta
không khỏi đỏ mặt.
Vài lần Âu
Y Tuyết muốn bỏ đi nhưng khi cô vừa xoay đầu trong đầu liền thấy tiếng uy hiếp
của anh, bước chân của cô liền dừng lại, cô lại quay về đứng tại chỗ.
Bởi vì đối
với cô, lời của anh không thể không nghe.
Từng giây từng
phút trôi qua , không biết là bao lâu.
Âu Y Tuyết
cảm thấy hai chân đứng tê dại, đôi tay cũng bởi vì bưng khay quá lâu mà có chút
run run, tiếng động bên trong phòng lúc này mới ngưng.
"Đi
vào" Có lẽ là hai phút sau, bên trong phòng truyền ra giọng nam.
Nghe vậy,
Âu Y Tuyết hít một hơi thật sâu, ngay sau đó mới nghe chỉ thị đẩy cửa phòng ra.
Cô thận trọng
đẩy cửa phòng ra, một mùi hương tình dục đánh vào mặt. Đó là một cỗ mùi tanh đồng
thời còn có mùi nước hoa, mùi không đậm nhưng là đủ để cho Âu Y Tuyết nghe thấy
được.
Trong lòng
không có chuẩn bị, dạ dày trống rỗng lần nữa khuấy không ngừng, cô bưng khay
đang ở ngoài cửa dừng lại .
"Ưm. .
." Vị chua tràn ra, sắc mặt của cô lập tức trở nên tái nhợt như tuyết.
Mà âm thanh
này, cũng hấp dẫn hai người trong phòng.
Đôi mắt màu
xanh của Lisa chưa tan tình dục khi nhìn bóng dáng đang đứng ngoài cửa nôn ọe,
ánh mắt dừng lại.
Trên khuôn
mặt xinh đẹp gần như trắng bệch, một đầu tóc dài trải trên lưng, khuôn mặt do
nôn ọe không ngừng mà trở nên đỏ bừng khiến người càng thêm yêu thương. Điều
làm Lisa khiếp sợ nhất là trên khuôn mặt xinh như búp bê, khuôn mặt trông rất
quen, chính là cô gái trong bữa tiệc lần trước.
“Trạch….”
Trong lòng trở nên lo lắng, Lisa khẩn trương quay đầu nhìn Mạc Dĩ Trạch đã thấy
anh lưng đang tựa trên giường, bộ dạng lạnh lùng nhìn bóng dáng cô gái đó, đôi
mắt như lửa.
“Tại sao cô
ta ở đây” Trực giác phụ nữ cho cô biết, cô ta nhất định là trở ngại của cô. Cho
nên trước hết, phải biết rõ cô ta là ai.
Mạc Dĩ Trạch
cũng không để ý đến cô, chỉ lạnh lùng thoáng nhìn cô, nhìn lại Âu Y Tuyết:
“Mang ly vào”
Âu Y Tuyết
ngẩn ra. Ánh mắt nhìn Lisa, nhìn đôi mắt không hề nhiệt độ của Mạc dĩ Trạch,
đem cảm giác muốn nôn khắc chế lại.
Cô hít một
hơi thật sâu, cho đến khi tạm thích ứng được, mới bước vào gian phòng xa xỉ
này.
Tránh né đống
quần áo hỗn độn trên nền nhà.
Âu Y Tuyết
nhẹ nhàng vòng qua, đưa rượu đến bên cạnh bọn họ, chờ đợi sai bảo của mạc Dĩ Trạch.
Chẳng qua
trong lúc lơ đãng cô nhìn về phía cô gái ở trên giường mới giật mình nhận ra.
Cô gái này đã gặp ở bữa tiệc từ thiện lần trước.
Bốn mắt
nhìn nhau, Âu Y Tuyết cảm thấy sự căm ghét trong mắt Lisa, mặc dù sợ hãi nhưng
cô vẫn trấn định.
“Để