
không nhanh bằng cô.
Thoát khỏi
hai tay của anh, Âu Y Tuyết dùng tốc độ cực nhanh ra khỏi bồn tắm, ngay sau đó
chạy đến cạnh cửa đẩy cửa ra chạy ra ngoài.
Hai mắt tức
giận nhìn bóng lưng biến mất càng thêm âm trầm.
Âu Y Tuyết,
sớm muộn gì cô cũng phải trả giá những việc cô đã làm!
※
Sau đó một
ngày, Mạc Dĩ Trạch giống như bốc hơi biến mất.
Đêm hôm đó
sau khi Âu Y Tuyết chạy ra từ khỏi phòng Mạc Dĩ Trạch với quần áo ướt nhẹp cộng
thêm cả ngày mệt mỏi, sang ngày hôm sau cô bị sốt cao………..
Hôm sau, bầu
trời trong xanh, ánh nắng tươi sáng chỉ là trong không khí có chút nóng bức.
Bên trong
biệt thự --
Từng người
giúp việc đi qua đi lại giữa các thiết bị y tế, cùng với các bác sĩ mặc áo Blue
trắng đang tận tình kiểm tra, mà quản gia An Đức Liệt đang lạnh lùng quan sát.
"An quản
gia, tại sao đột nhiên lại muốn chúng tôi kiểm tra thân thể?" Một cô gái
trẻ, khuôn mặt thanh tú dò hỏi.
An Đức Liệt
nhàn nhạt nhìn cô, lại dung tiếng Trung không lưu loát lắm trả lời: "Mấy
ngày gần đây mới nổi lên một bệnh cúm, vì sức khỏe của mọi người, cậu chủ đặc
biệt cho mời” Nói xong một câu như vậy, An Đức Liệt liền đi ra.
Người nữ
giúp việc nhìn bóng dáng hắn bỏ đi, sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới thật thấp
lầm bầm lầu bầu nói những thứ gì ngay sau đó cũng đi ra ngoài.
Mà Âu Y Tuyết
đang bị sốt cao cũng ráng chống đỡ kiểm tra hết một lượt.
Cô cho là
chỉ kiểm tra như bình thường thôi, không nghĩ rằng bởi vì ngày kiểm tra hôm
nay, lại phá vỡ cuộc sống tương lai của cô…
. . . . .
Trời chiều
tắt nắng màn đêm buông xuống…
Cuộc sống
làm người giúp việc sắp kết thúc, gần tối ngày cuối cùng, khi Âu Y Tuyết đang dọn
dẹp phòng khách, Mạc Dĩ Trạch biến mất bấy lâu lại xuất hiện trước mắt cô.
“Cô có thể
đi” Một giọng nói thật thấp phát ra từ sau lưng cô, làm Âu Y Tuyết giật mình.
Cô quay lại
thấy Mạc Dĩ Trạch đang ngồi trên xe lăn, mang theo dáng vẻ đùa giỡn.
“Tôi nói cô
có thể đi, chẳng lẽ cô không muốn?” Thấy cô không phản ứng, Mạc Dĩ Trạch tốt bụng
lặp lại, trên mặt mang theo nụ cười giả tạo, trong mắt chỉ có lạnh lùng.
Hơn hai
ngày không gặp, khuôn mặt anh trông có chút mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt một chút,
chỉ là cho dù anh như thế vẫn làm người khác phải ngoái nhìn.
“Tôi…” Nghe
anh nói như vậy, Âu Y Tuyết còn tưởng anh nói đùa. Bởi vì cô không nghĩ anh dễ
dàng buông tha cô như vậy, nhưng khi cô nhìn thấy vẻ thành thật của anh, cô mới
biết anh nói thật.
Nhưng anh
rõ ràng nói cô phải làm bảy ngày rồi đi cục cảnh sát tự thú, bấy giờ ...
Đôi mắt
nhìn thấy sự lo lắng của cô, mạc Dĩ Trạch cười lạnh lùng nói: “Tôi thay đổi ý định.”
Âu Y Tuyết
ngẩn ra, hai mắt chờ đợi câu kế tiếp của anh.
Quả nhiên,
anh đã hấp dẫn chú ý của cô, nụ cười mạc Dĩ Trạch âm trầm: “Trước khi tôi thay
đổi ý định thì đi đi”
“Anh….” Âu
Y Tuyết có chút không dám tin, vẫn đứng yên tại chỗ.
Mạc Dĩ Trạch
cười âm lạnh, anh lạnh lùng nhìn cô, cuối cùng nói: "Tôi đã nói nhất định
sẽ làm được! Hi vọng ngày mai cô rời đi" Nói xong không để ý đến cô xoay
người đi ra.
Nhìn anh biến
mất trong thang máy, đôi mắt trong suốt của Âu Y Tuyết hiện lên nhàn nhạt đau
thương. . . . .
Bên trong
thư phòng , không có ánh sáng. Một bóng người ngồi cạnh cửa sổ nhìn khu vườn tối
đen, lòng lạnh lẽo.
Bỗng dưng,
trong không gian yên tĩnh như vậy lại vang lên tiếng gõ cửa.
"Đi
vào" Lời nói lạnh lẽo, kèm theo tiếng cửa phòng được mở ra.
Cửa phòng mở
ra chỉ thấy bên trong tối đen, bóng người có chút giật mình khi thấy bên trong
không mở đèn.
Đôi mắt tìm
kiếm khắp phòng phát hiện bóng người kia đang ngồi bên cửa sổ, lúc này mới khép
cửa lại đi tới.
"Cậu
chủ" Minh Vũ cung kính.
Mạc Dĩ Trạch
không để ý đến hắn, hỏi: "Tôi giao phó chuyện làm xong rồi?" Giọng
nói lành lạnh, làm nhiệt độ lập tức lại giảm xuống vài lần.
"Này.
. ." Minh Vũ có chút do dự, nhưng nhìn Mạc Dĩ Trạch vẫn là lựa chọn trả lời:
"Làm xong"
"Rất tốt"
Mạc Dĩ Trạch gật đầu một cái, lại nói tiếp: "Bệnh tình của bà ấy như thế
nào?" Đôi mắt đen làm người ta không nhìn ra tâm tư nhưng từ trên người của
anh có thể nhận thấy được anh không vui vẻ lắm .
"Vẫn
còn đang hôn mê" Minh Vũ lập tức trả lời.
Vừa nghe đến
‘hôn mê’ hai chữ, chân mày Mạc Dĩ Trạch lập tức chau thành một cái tuyến, môi mỏng
không tự chủ mân chặt.
"Cậu
chủ. . ." Cảm thấy Mạc Dĩ Trạch thay đổi, Minh Vũ lo lắng nhìn anhhắn, chần
chừ nói: "Cậu phải làm vậy thật sao. . . . ."
Mặc dù hắn
không hiểu thâm thù đại hận giữa bọn họ, chỉ là có thể từ hành vi của anh có thể
nhận thấy được anh hận cô rất sâu. Chỉ là ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không có nghĩ
đến, anh lại hận cô như vậy, hận đến không tiếc dính líu đến những người vô tội,
không tiếc dùng thủ đoạn để cho cô khuất phục.
"Thế
nào? Yêu cô ta?" Hai mắt nhìn hắn, tâm tư Mạc Dĩ Trạch không ai hiểu. Thấy
Minh Vũ bởi vì lời nói của anh mà vẻ mặt nghiêm túc, anh lại nói: "Nhớ
thân phận của mình, ở trên thế giới này không có ai có thể chất vấn việc làm của
tôi"
"Vâng"
. . . . .
Đêm đen
nhánh, có nhiều biến động bất ngờ.