
ch chính là tiều tụy. Cô thò tay mà tiếp
nhận chút nước nhẹ nhàng vỗ mặt của mình, đợi đến cảm thấy trong dạ dày không hề
cảm giác khó chịu nữa, cô lấy lại tinh thần lúc này mới đi ra khỏi phòng vệ
sinh.
Không nghĩ
mới mới ra cửa phòng rửa tay, một bóng dáng liền chặn lại đường đi của cô. Âu Y
Tuyết không hiểu ngẩng đầu lên lại chống lại một đôi mắt mang theo chút thân
thiết.
"Cô
không có việc gì chứ?" Nhìn vẻ mặt trắng như tờ giấy của cô, Minh Vũ quan
tâm hỏi.
Âu Y Tuyết
không nghĩ tới người tới lại sẽ là hắn, cho nên sửng sốt có chừng hai giây, lúc
này mới lắc đầu một cái: "Ừ, tôi không sao" Nhẹ nhàng thu mắt lại, cô
che giấu đi thân thể suy yếu của mình.
Nhìn đầu cô
đang rủ xuống, Minh Vũ chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, nói tiếp: "Nhiều
ngày như vậy, nhất định mệt chết đi" Mặc dù hắn không biết giữa cô gái này
và thiếu gia có ân oán gì, nhưng mà hắn cũng không có hỏi.
"Không
mệt" Trong giọng nói có chút lạnh nhạt, Âu Y Tuyết sợ còn ở tiếp tục nữa
nhất định sẽ bị hắn nhìn ra, cho nên liền nói: "Tôi còn có việc" Nói
xong liền xoay người muốn rời đi. Cô tính đi dọn lại phòng bếp sau đó sẽ đi về
nghỉ, vậy mà Minh Vũ lại nhanh hơn một bước chặn đường cô lại.
"Cô rất
giống một người" Đầu óc còn không có phản ứng kịp, Minh Vũ cũng đã đứng ở
trước mặt cô.
Âu Y Tuyết
nghe vậy, ngẩn ra ngay sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp kinh ngạc ngắm nhìn hắn.
Tựa hồ là đối
với tầm mắt Âu Y Tuyết có cảm giác rung động, Minh Vũ lạnh lùng trước sau như
không khỏi có chút lúng túng, ánh mắt cũng có chút né tránh: "Cô rất giống
em gái của tôi" Lúc nói, trong mắt vốn là sáng ngời đột nhiên trở nên ám
trầm. Không đợi Âu Y Tuyết phản ứng kịp, hắn tiếp tục nói: "Em gái của tôi
cùng với cô không khác nhau lắm, mỗi lần đau khổ luôn đè nén ở trong lòng, coi
như là đau đến không muốn sống em ấy cũng luôn là nói với tôi ‘Không có việc
gì’.
Hắn vốn là
kinh ngạc tại sao đối với cô không có cảm giác bài xích, hiện tại hắn rốt cuộc
đã hiểu! Thì ra tính cách của Âu Y Tuyết cùng cô em gái mình có chút giống
nhau, không thích nói chuyện, luôn im lặng, có khổ đều tự mình chịu mà không muốn
để hắn lo lắng, cho nên cuối cùng mới có thể. . .
"Anh.
. ." Nhìn ánh mắt hắn dần dần ướt át, Âu Y Tuyết mới vừa lãnh đạm cũng
trong khoảnh khắc rút đi. Nơi nào đó trong lòng có chút chấn động, cô cắn cắn
môi, trong ánh mắt trong suốt mang theo an ủi: "Anh không sao chứ?"
Thiên ngôn
vạn ngữ cũng đã không thể đại biểu cho tâm tình giờ phút này của cô, rõ ràng
quan hệ với hắn không thân nhưng khi cô nhìn thấy hắn bi thương, vẫn là nhịn
không được muốn quan tâm, an ủi hắn.
Vậy mà Minh
Vũ cũng không có trả lời câu hỏi của cô, trên ngũ quan không tự nhiên giờ phút
này không hề có vẻ lạnh cứng, dường như cả người trở nên gần gũi rất nhiều.
Nhìn hắn khổ
sở, Âu Y Tuyết không khỏi chậm rãi đưa tay, không lưu loát vỗ lưng của hắn muốn
an ủi cho hắn.
Nhưng không
nghĩ đến hành động vô ý này đập vào trong mắt của bóng dáng đứng ở lầu hai lại
thành trêu đùa. . .
“Không chấp
nhận yêu cầu của tôi, lại cùng người đàn ông khác anh anh em em, chẳng lẽ cô
làm vậy chỉ muốn tôi chú ý sao” Đây không phải là nghi ngờ mà là khẳng định.
Ánh mắt sắc
bén quan sát Âu Y Tuyết và Minh Vũ đứng dưới lầu, hai mắt nhìn không rời bàn
tay của cô đang đặt trên vai Minh Vũ, giờ phút này anh cảm thấy trong lòng đang
nóng lên, giận sôi trong lòng.
Nghe vậy,
Âu Y Tuyết và Minh Vũ đồng thời ngước đầu lên đối mắt với một khuôn mặt lạnh
như băng, đôi mắt như đốt ra lửa.
“Hừ, chẳng
lẽ tôi không bằng hắn!” Trong lòng không hiểu tại sao tức giận, giống như đồ đạc
của mình bị trộm đi. Còn không để hai người phản ứng, đôi mắt sắt như dao nhìn
chằm chằm Minh Vũ.
“Cậu chủ” Vừa
nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Mạc Dĩ Trạch nhìn mình, Khuôn mặt đang đau lòng
của Minh Vũ cũng che mất, sau đó là dáng vẻ vô cùng cung kính.
Âu Y Tuyết
cũng cảm nhận được sự lạnh lùng trong đôi mắt của Mạc Dĩ Trạch đang nhìn Minh
Vũ, khi nhìn thất đôi mắt tối đen đó cả người cô ngẩn ra, đợi đến khi cô phản ứng,
cô mới chú ý thấy tầm mắt của anh là nhìn bàn tay cô đang đặt trên người Minh
Vũ, vì vậy cô rút bàn tay trái của mình về.
Vẻ mặt hoảng
hốt của cô khi rơi vào mắt anh, lại bị anh nghĩ thành cô lén lút ở sau lưng anh
vụng trộm, trong lòng càng lạnh hơn, lời lẽ nhẫn tâm giễu cợt.
“Xem ra là
tôi đã đánh giá thấp cô, thủ đoạn quyến rũ tài như vậy, tại sao không tìm đại một
người đàn ông bao nuôi, năm ngàn vạn sẽ kiếm được dễ như trở bàn tay, ngược lại
hạ mình đi làm người ở cho kẻ khác?” Tức giận trong lòng anh càng đốt càng cao,
nhìn Âu Y Tuyết khi nghe lời nói của anh mà khuôn mặt trắng bệch, trong lòng thật
là đau. Chỉ là cảm giác đau này bị sự tức giận của anh quét mất, không để tâm đến.
“Cậu chủ”
Thấy anh không ngừng sỉ nhục Âu Y Tuyết, Minh Vũ cảm thấy có lỗi, anh nhìn lên
Mạc Dĩ Trạch đang ngồi ở lầu hai, giải thích: “Không phải lỗi của cô Âu, là
tôi…..”
“Hừ” Nhưng
không để cho Minh Vũ nói hết, khóe miệng của Mạc Dĩ Trạch hừ lạn