pacman, rainbows, and roller s
Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329485

Bình chọn: 10.00/10/948 lượt.

xong” Một bộ dạng như mẹ sắp xếp hôn sự cho con, nhưng chính vẻ mặt này làm

cho Bạch Tuấn Ngạn tức giận không chịu nổi.

“Cái gì

cũng thay tôi sắp xếp tốt rồi sao? Cả người tôi thương?” Khóe miệng lạnh lùng

cười mỉa mai, nhớ tới khuôn mặt giống cô, trong lòng anh ngẩn ra.

Nếu không

thể có cô, vậy hắn cũng muốn có một người thay thế cô! Có một cô gái có khuôn mặt

giống cô có thể ở bên cạnh hắn, Bạch Tuấn Ngạn trong lòng suy nghĩ.

“Cái gì!” Vừa

nghe hắn nói vậy, Elena dừng lại, cô không dám tin nhìn khuôn mặt Bạch tuấn Ngạn,

trầm giọng hỏi: “Hai người đến với nhau từ khi nào?” Trên khuôn mặt xinh đẹp vô

củng nghiêm trang, cô đè nén bản thân cố gắng nhìn hắn.

Nhìn từng

thay đổi trên mặt cô, Bạch Tuấn Ngạn vui vẻ: “Không có bao lâu, chỉ là yêu đơn

phương mà thôi” Hắn rất thành thực, bởi vì hắn không muốn lừa cô, lừa dối người

hắn yêu nhất.

Elena không

ngờ hắn thẳng thắn như vậy, trong nhất thời cô nhìn hắn không nói gì.

“Tại sao nhận

nuôi tôi? Tại sao muốn tôi lấy Jessica?” Đột nhiên,một câu nói trầm thấp từ môi

bạch Tuấn Ngạn bật ra.

Khi hắn mười

hai tuổi, cô lúc đó hai mươi sáu tuổi nhận nuôi hắn. Cô cho hắn một nền giáo dục

tốt nhất, một hoàn cảnh tốt nhất, để cho hắn từ một kẻ không cha không mẹ bỗng

chốc biến thành hoàng tử. Nhưng hắn không hiểu, trong cô nhi viện nhiều bé trai

như vậy, vì sao cô lại chọn hắn…..

Đôi mắt hắn

lại mờ mịt, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, nhìn cô bởi vì lời nói của hắn mà

vẻ mặt cứng ngắc, đột nhiên, hắn cảm thấy mình thật ngu xuẩn.

“Tại sao lại

hỏi vậy” Nhìn ánh mắt hắn, Elena hỏi lại.

Đã gần mười

năm, hắn chưa bao giờ hỏi qua tại sao lại nhận nuôi hắn, cô đã nghĩ sẽ mãi mãi

không để hắn biết nguyên nhân, nhưng bây giờ hắn đã hỏi. một cảm giác lo lắng bắt

đầu khuyấy động lòng cô, cô nhẹ nhàng thở dài, nói: “Bởi vì tôi cần một người nối

nghiệp…”

“Nói láo!”

Không cho cô nói hết, Bạch Tuấn Ngạn đầy tức giận. trong lòng đã sớm có dự định

nhưng khi nghe cô trả lời lừa gạt như thế, hắn cảm thấy thật khó chịu, tức muốn

chết: “Cô nhận nuôi tôi, cũng chỉ muốn tôi thành búp bê cho cô điều khiển! Cô bắt

tôi lấy Jessica chỉ vì tập đoàn của cha cô ta có thể giúp cô trả thù người cô hận,

nói cuối cùng tôi chỉ là con cờ của cô, cô nghĩ có thể gạt tôi sao?”

Hơn một năm

trước, hắn đã biết kế hoạch trả thù của cô. Hắn trốn khỏi Mỹ đến Đài Loan chỉ

vì muốn quên đi sự thật tàn nhẫn, chỉ là người tính không bằng trời tính, hắn

nghĩ là đã có thể xóa nhòa kế hoạch trả thù của cô, nhưng không biết cô chẳng

có gì thay đổi.

Đối mặt với

sự tức giận của hắn, Elena không thể trả lời. Khuôn mặt không thay đổi của cô

nhìn hắn, thân thể chỉ khẽ rung tiết lộ tâm tư của cô.

“Tôi sẽ

không lấy Jessica!” Biết bản thân cho dù làm gì cũng không thay đổi được cô, vậy

hắn cũng không cần phải giấu tính tình của mình.

Bỏ lại một

câu như vậy, Bạch Tuấn Ngạn không nhìn khuôn mặt của Elena, đi thẳng ra cửa rồi

bỏ đi…….

Bị bỏ lại

Elena cũng không tức giận hay buồn phiền, trong đầu cô chỉ còn những câu nói thẳng

thắn của bạch Tuấn Ngạn.

Cô cũng

không vì lời nói của hắn mà tức giận, cô chỉ ...

Cô chỉ nhớ

lại một chút kí ức ngày xưa ...

Hôm sau, Âu

Y Tuyết liền rời khỏi biệt thự. Mặc dù cô không hiểu mục đích của Mạc Dĩ trạch

là gì, cô chỉ biết mình không đẩy bà ạc xuống lầu nên cô cũng không cần đi đến

đồn cảnh sát nhận tội này, cho nên cô cũng không có chút áy náy.

Rời đi biệt

thư, Âu Y Tuyết bước đi không có mục đích chỉ là bước đi mà thôi, nhìn mặt trời

dần lên cao, cô quyết định trở về nhà trước, muốn biết rõ lời nói của Mạc Dĩ trạch,

tại sao anh nói hai chân anh là do cô gây nên……….

Lần này trở

về nhà, cô không nghĩ là lại gặp Âu Xảo Lệ la mắng hay cho một cái tát, cho cô

lại là một bí mật kinh hoàng……………..



“Chát!” Một

tiếng đập tay chát chúa vang lên, không khí càng thêm nặng nề.

Âu Y Tuyết

không kịp tránh né, chân trước vừa bước vào cửa, đã bị Lý Dao Viện quăng một

cái tát. Đầu cô bị đánh nghiêng qua một bên, tóc tai trở nên xốc xếch không chịu

nổi, khóe miệng còn chảy máu, dáng vẻ yếu ớt.

Mà đứng trước

mặt cô không phải ai khác, chính là Lý Dao Viện.

Cả người mặc

một chiếc áo ngủ bằng tơ tằm màu đen, một tầu tóc xoăn hơi xốc xếch, khuôn mặt

xinh đẹp vì phẫn nộ mà xanh mét, hơi thở hổn hển.

Tất cả như

dừng lại, không ai biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy.

Đôi mắt Âu

Y Tuyết mở to nhìn Lý Dao Viện, cô cắn môi mình, sắc mặt nhợt nhạt. Mà thím

Trương bên cạnh cô thì hết sức đau lòng, vội vàng che cô ở phía sau, xem vết

thương của cô: “Cô chủ, cô đau lắm không? Có nặng lắm không?”

Tuy là đánh

trên mặt Âu Y Tuyết, nhưng lại đau lòng thímTrương.

Nghe vậy Âu

Y Tuyết nhìn dì Trương đứng trước mặt mình, lắc đầu: “Con… không sao” Cứ nghĩ

mình sẽ như lúc trước che dấu nỗi đau trong lòng, nhưng khi vừa mở miệng, Âu Y

Tuyết nghe được giọng nói của mình run rẩy.

“Đê tiện!”

Thấy bộ dạng bình tĩnh của cô, lửa giận của Lý Dao viện càng mạnh hơn. Bà ta tức

giận muốn xông lên phía trước cho cô vài cái tát, lại bị thím Trương cản