
heo một người cao lớn ngồi ở chỗ lái xe
mặc đồ tây trang màu đen phẳng phiu , mở cửa cho người ngồi phía sau.
Những người
đứng cách đó năm thước đều nín thở, len lén nhìn người sắp bước ra từ trong xe,
không ai ngờ, trong tích tắc khi cửa xe mở ra, các cô đang vui sướng thì con
ngươi trợn lớn vô số lần nguyên nhân cũng bởi vì họ nhìn thấy tình cảnh bên
trong xe.
Nhìn theo tầm
mắt của bọn họ, bên trong xe dưới ánh đèn mờ nhạt, một người con gái xinh đẹp nửa
người trên không mặc áo mở hai chân ngồi trên người đàn ông mặc tây trang
Armani, xem thân thể hai người hoà làm một, giờ phút này không coi ai ra gì hôn
lưỡi trong lưỡi nóng bỏng.
Đứng ở tận
cùng bên trong khi nhìn đến cảnh này Âu Y Tuyết chính là sửng sốt, hai tròng mắt
có phần thất vọng.
Bởi vì người
đàn ông ấy chính là người ba ngày không thấy bóng dáng Mạc Dĩ Trạch!
Bên trong
xe trình diễn một màn nóng bỏng, vai nam nữ chủ không coi ai ra gì mà biểu diễn;
ngoài xe những người giúp việc mặt đỏ lên ánh mắt đơ ra dừng lại ở hình ảnh đó;
duy chỉ có Âu Y Tuyết trên mặt không mang theo bất kỳ biểu tình, trong đôi mắt
không mang theo bất kỳ tình cảm.
Lúc đang từng
giây từng phút giây theo khe hở trong lúc đó trôi qua đi, một màn kia không biết
kéo dài bao lâu.
Dường như Mạc
Dĩ Trạch cảm thấy chán ghét lúc này mới mặt lạnh đưa tay đem cô gái trên người
đẩy ra, thuận tiện lột xuống tay cô ấy đang chọc hỏa trên người anh. Nhưng
không nghĩ đưa tới một trận hờn dỗi.
"Trạch"
Lúc người bị đẩy ra. Giữa hai người có khoảng một gang tay, lúc này mới nhìn rõ
khuôn mặt của cô gái đó.
Một đầu tóc
màu vàng óng theo động tác của cô mà hơi toát ra, ở dưới chính là một đôi mắt
xanh thẳm mang theo tình dục, gương mặt xinh đẹp của cô cộng thêm vóc dáng kiêu
ngạo đủ để khiến nam nhân khắp thiên hạ sùng bái. Mà cô không phải ai khác,
chính là thư ký riêng của anh ——Lisa.
"Cô mặc
quần áo vào đi và cô có thể đi rồi" Trong giọng nói có chút mệt mỏi mệt mỏi,
trên khuôn mặt tuấn lãng anh khí cũng có chút uể oải không sánh bằng ngày xưa,
chỉ là cho dù như vậy anh vẫn còn mị hoặc bất kỳ một nữ nhân nào.
"Em
không muốn đi" Lisa vừa sửa sang lại nửa người trên của mình, vừa cong miệng
lên bất mãn nói: "Hôm nay em muốn ở lại chỗ của anh" Thật ra thì cô
vì vững chắc địa vị của mình, thuận tiện ở trước mặt tình địch của cô khoe
khoang, cho nên cô mới có thể đi theo anh trở về.
"Không
cần" Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng trong giọng nói không mang theo một tia nhiệt
độ, ngay sau đó hướng về Minh Vũ ở phía ngoài xe nói một câu cái gì, rất nhanh
Minh Vũ liền đẩy xe lăn của anh đi tới bên cửa xe.
Theo thường
lệ anh có thói quen chống một tay lên xe sau đó đem lấy thân thể chính mình chậm
rãi chuyển qua xe lăn, làm xong một loạt động tác này sau đó An Đức Liệt liền
tiến lên đẩy anh vào bên trong biệt thự.
Lisa nhìn đến
bóng dáng anh đã đi xa, mặt xinh đẹp trở nên xanh mét, cô cắn môi giống như là hạ
quyết tâm, vượt qua xuống xe không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người liền
chạy tới bên cạnh anh: "Trạch, cho em ở lại có được hay không, em sẽ chăm
sóc anh thật tốt" Dĩ nhiên, lúc nói câu này vì không để cho mình lúng
túng, Lisa đặc biệt dùng tiếng mẹ đẻ của cô là tiếng Anh để nói.
Mạc Dĩ Trạch
nhướng mày vốn định bảo người làm đuổi cô đi, nhưng lúc anh vừa nhìn qua Âu Y
Tuyết ở bên cạnh, trông thấy cô thờ ơ, trên mặt có chút tái nhợt, trong lòng lại
lạnh lên, ánh mắt nghiêm lên, hé mở môi mỏng: "Vậy cô ở lại đi" Giọng
nói âm u.
Lisa bởi vì
anh đồng ý mà cực kỳ mừng rỡ, gật đầu một cái nâng cao ngực kiêu ngạo đi ngang
qua những người làm, thần khí giống như một con thiên nga trắng cao ngạo.
Mà An Đức
Liệt cùng Âu Y Tuyết cả người vẫn còn sửng sốt. . .
※
"Cô ta nghĩ
cô ta là ai."
"Cho dù là
cũng không phải là thiếu phu nhân, cư nhiên đường hoàng tới cửa, đây cũng quá
cao ngạo một chút đi."
"Còn nữa, cô
ta vừa mới nói câu nói kia là có ý gì. . ."
Cùng bóng dáng Mạc
Dĩ Trạch, An Đức Liệt, Lisa biến mất trong thang máy thì sau đó tất cả người
làm nữ lập tức tụ họp lại thành một đám, bắt đầu bày tỏ bất mãn đối với Lisa.
Âu Y Tuyết yên lặng
đứng ở một bên, nghĩ đến ánh mắt lạnh như băng vừa rồi của Mạc dĩ Trạch bỗng
dưng liền cảm thấy toàn thân có chút lạnh lẽo.
Là cô nhìn lầm rồi
sao?
Tại sao cô cảm thấy
ánh mắt của anh hình như là nhằm vào cô? Còn có. . . Cô gái kia không phải là
cô gái mình đụng phải ở lần dự tiệc từ thiện sao? Chẳng lẽ cô ấy là bạn gái của
Mạc Dĩ Trạch? Vậy Âu Xảo
Lệ là gì? .
Những thắc
mắc nghi ngờ liên tiếp mà đến với cô, trong lòng buồn bực, còn không kịp phản ứng
thì cảm thấy trong dạ dày trống không có chút khuấy đảo, theo trực giác cô che
miệng mình không nói lời gì liền chạy về phía phòng rửa tay.
"Ào
ào" Một trận tiếng nước chảy cùng với nước chua cô ói ra mà dội đi.
Thân thể vô
lực chống lên bồn rửa mặt, cô nhìn mình trong kính có chút phiền muộn. Mấy ngày
qua, bởi vì công việc cho nên hốc mắt cô chung quanh thâm đi, da cũng không trở
nên xanh xao, cả người trừ bỏ vẻ trắng bệ