
da trắng bệch như tuyết cùng với
sự xem thường ở dưới mi mắt, trong nháy mắt anh hiểu ra “Nói như vậy, nguyên
nhân cô bị thương là do tôi?”
Nói cho
cùng, thì ra cô căn bản không biết nấu ăn.
Mà Âu Y Tuyết
im lặng cũng xác nhận là anh nghĩ đúng, nhưng mà anh cũng không biểu lộ sự vui
mừng và cảm động như người bình thường, ngược lại nét mặt lạnh lùng, lời nói sắc
bén: “Tôi nên cảm ơn lòng tốt của cô? Hay là nên cảm thấy bội phục vì thủ đoạn
của cô?”
Anh nói câu
này giống như làm quả bom trong lòng những người nữ giúp việc nổ tung, cũng vì
câu nói này của anh khiến cho Âu Y Tuyết không thể không nâng mắt lên nhìn thẳng
anh.
Chính là
lúc cô chú ý thấy đáy mắt anh là trêu tức và lạnh lùng chế giễu, tất cả ý tưởng
của cô lập tức biến mất như chưa hề xuất hiện. Bởi vì cô biết, ở trước mặt anh
những giải thích của cô không có tác dụng.
Anh thấy cô
không giải thích thì cho là cô ngầm thừa nhận. Khoé miệng Mạc Dĩ Trạch mang
theo ý đùa cợt không đàng hoàng đánh giá cô, đột nhiên không lịch sự đẩy cô khỏi
bắp đùi của mình.
Chỉ cảm thấy
thân mình đi xuống, giây tiếp theo mông của Âu Y Tuyết liền truyền đến đau đớn.
Trong lúc
đó trong nhà ăn không một tiếng động. Tất cả mọi người đều kinh ngạc quan sát Mạc
Dĩ Trạch cả người toé lên lạnh lùng và Âu Y Tuyết đang ngồi dưới đất, các cô
nín thở tập trung suy nghĩ, nhưng thật ra là cảm thấy sợ hãi với tính khí thất
thường của Mạc Dĩ Trạch.
“Đã như vậy
. . .” Không đợi bất cứ ai phản ứng, Mạc Dĩ Trạch cười không đàng hoàng, ngay
sau đó nhanh chóng vơ hết những đĩa thức ăn trên bàn xuống đất. Chỉ nghe mấy tiếng
“lách ca lách cách” cùng với một tiếng kêu đau đớn, trên bàn trống không, mà
bên cạnh Âu Y Tuyết cũng còn lại mấy cái chén trống không, làm cho đồng phục nữ
giúp việc trắng tinh của cô dính bẩn, một chén cháo loãng ở ngay trên đầu cô
làm tóc cô dính đầy cháo, vào lúc này cô nhếch nhác không chịu nổi.
Xem nhẹ sự
thống khổ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, ngay sau đó Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng
nói “Cô đã có ý muốn hấp dẫn tôi, như vậy làm phiền cô tiện thể dọn dẹp lại nơi
này một chút”.
Nói xong,
liếc mắt nhìn An Đức Liệt bên cạnh, An Đức Liệt liền hiểu ý đẩy anh đi ra
ngoài.
Mà theo
bóng dáng anh từ từ biến mất trong thang máy, các cô giúp việc như trút được
gánh nặng thở phào nhẹ nhỏm, các cô khinh bỉ nhìn Âu Y Tuyết còn ngồi trên mặt
đất, vẻ mặt cười nhạo rồi cùng nhau rời đi.
Một sáng sớm,
trong mắt những nữ giúp việc nhìn cô là khinh thường và chán ghét, dọn dẹp sạch
sẽ những thứ hỗn độn của nhà ăn do Mạc Dĩ Trạch gây ra. Cô định đi thay đổi quần
áo bị dính cháo loãng, thì có một cô giúp việc khoảng hai mươi sáu tuổi ném cho
cô một đống quần áo ra lệnh cô phải giặt sạch sẽ. Sau đó cô lại “tiện thể” giúp
những công việc khác mà căn bản những việc đó là của họ.
Như cũ là
gác lửng nhỏ hẹp, đồ dùng đơn giản.
Âu Y Tuyết
xoa nhẹ cánh tay đau, nhìn qua cửa sổ thuỷ tinh hình tròn một mãnh trời xanh thẳm.
Mấy phút
trước cô mời gọi điện thoại cho nhà Trần Di , biết được Mạc Dĩ Trạch thật sự giữ
lời hứa trả phòng lại cho bọn họ, lúc này Âu Y Tuyết mới yên tâm biểu lộ né cười
tươi sáng. Chỉ là khi Trần Di hỏi cô đang ở đâu, cô im lặng một lúc mới nói
mình đang ở nhà, khoảng thời gian tới sẽ không đi ra ngoài.
Trên bầu trời
xanh thẳm đoá đoá bạch vân bồng bềnh dao động, vậy mà màu sắc xanh như biển yên
tĩnh như nước lại làm cho lòng cô một trận mệt mỏi.
Anh . . .
đi rồi . . .
Đột nhiên
trong lòng toát ra một câu nói như vậy, trước mắt hiên lên khuôn mặt đep trai
còn mang nét trẻ con của Quý Đằng Viễn.
Cho tới
nay, anh luôn luôn quan tâm cô, cô có thể cảm nhận được bất luận trong lời nói
hay là hành dộng của anh đều mang theo chân thành và mến mộ. Chính là đối với anh,
cô không có gì để đáp trả.
Lập tức những
chuyện ngày trước của cô giống như cơn sóng hiện lên, làm cho trái tim vỡ nát của
cô càng thêm vô cùng đau đớn.
Nhìn lên
chân trời mênh mông vô bờ, cô thẩn thờ . . .
Ngày thứ nhất,
trước mặt mọi người Mạc Dĩ Trạch làm cho cô khó xử, làm cô trở thành đối tượng
bọn họ cười nhạo cùng ức hiếp.
Ngày thứ
hai, tất cả việc nặng đều giao cho cô, cô một người làm công việc của tám người.
Ngày thứ
ba, cả người đều đau nhức chỉ dựa vào nghị lực để làm việc, một ngày ba bữa cơm
cũng bị giảm còn một bữa cơm, chính là mỗi khi ngửi thấy mùi thức ăn lục phủ
ngũ tạng như đảo lộn kịch liệt, nhiều lần muốn ói, vì thế chỉ có thể dùng bánh
bích quy để lót dạ . . .
Khi cô bị
áp bức với những công việc, Mạc Dĩ Trạch giống như biến mất, không thấy bóng
dáng.
Mãi cho đến
ngày thứ tư . . .
. . . . . .
. .
Bên ngoài
biệt thự, đèn đuốc sáng trưng. Những người giúp việc mặc đồng phục chỉnh tề đứng
ở cửa, trên mặt của mỗi người đề mang theo cung kính cùng mừng rỡ, tổng quản An
Đức Liệt cũng nghiêm túc đứng đợi.
Mà khi thấy
chiếc xe Bens màu đen từ nơi xa xa chạy lại đây, trên mặt mọi người càng khắc
sâu sự vui sướng, nhưng không ai bảo ai cùng im lặng.
Xe Benz ngừng
lại cách biệt thự năm thước, giây tiếp t