
hĩ buông tha
cho cô!
"Tới
đây!" Anh lạnh lùng phân phó.
Thân thể Âu
Y Tuyết bỗng dưng ngẩn ra, nhưng không có bất kỳ động tác gì.
"Tới
đây!" Thấy cô không có phản ứng nào, Mạc Dĩ Trạch lại gia tăng âm lượng giọng
nói.
Vẫn là yên
tĩnh, không động. Những người khác kinh ngạc không ai dám mở miệng.
Cuối cùng
đôi mắt Mạc Dĩ Trạch trầm xuống, giọng nói khàn khàn mang theo từ tính:
"Đáng chết, đừng để cho tôi lại nói lần thứ ba!"
Nghe vậy,
Âu Y Tuyết mới giật giật thân thể, ngay sau đó chậm rãi đi tới bên cạnh Mạc Dĩ
Trạch, cách anh ước chừng hai ba bước thì dừng lại.
Lúc này Mạc
Dĩ Trạch cũng không nói nữa, mà là vươn tay bắt lấy bàn tay mảnh khảnh của cô
kéo qua.
Kế tiếp, chỉ
nghe bên trong phòng ăn một hồi im lặng, bọn họ đem theo ánh mắt sợ hãi nhìn lại,
chỉ thấy Âu Y Tuyết bị kéo đến trong lòng Mạc Dĩ Trạch, mặt đỏ lên, đang ngồi ở
trên đùi anh.
“Anh thả
tôi ra . . .” Gần như là cùng lúc ấy, cô cảm nhận được một sức mạnh vô hình cưỡng
ép lên bản thân mình, Âu Y Tuyết liền cảm thấy lúng túng.
Xung quanh
cùng nhau đưa đến ánh mắt sợ hãi và ngạc nhiên cô cảm nhận được áp lực trước
nay chưa từng có, cô vươn tay muốn giãy khỏi ngực anh không ngờ bị anh dễ dàng
nắm lại.
“Cô không
phải muốn có phòng ở sao?” Lạnh lùng nhếch khoé môi, hắn kề sát tai cô nói nhỏ.
Trong giờ phút này anh giống như một con báo nguy hiểm làm cho người ta khó có
thể đoán được anh suy nghĩ gì.
Thấy vậy Âu
Y Tuyết bất ngờ ngừng giãy dụa, cô ngẩn người quay đầu lại, lại đúng lúc đối mặt
đôi tròng mắt diều hâu đen như mực. Đôi tròng mắt kia giống như có khả năng hiểu
rõ tất cả mọi thứ trên thế gian, có thể nhìn thấu bộ mặt thật của con người.
Thấy bộ
dáng cô thế này Mạc Dĩ Trạch cảm thấy không vừa lòng, nhưng ở trong mắt anh
không biểu hiện sự chán ghét của mình mà gợi một chút ý cười thản nhiên kéo Âu
Y Tuyết đến trước bàn đầy bữa sáng “Nếu cô đã tự mình làm thì ăn thử trước đi”
Âu Y Tuyết
không hiểu cả người run rẩy nặng nề mở miệng “Tại sao?”
Giống như
nghe được câu chuyện cười Mạc Dĩ Trạch không khỏi mở miệng cười to một trận làm
cho mọi người trong phòng ăn ngơ ngác nhìn nhau, ngay sau đó ngừng cười thay đổi
sắc mặt lạnh lùng “Tôi làm sao biết cô có hạ độc giết tôi hay không ?” Giọng
nói mang theo sự giễu cợt làm cho bầu không khí trở về 0 độ lần nữa.
“Anh….” Cô
chưa bao giờ nghĩ anh sẽ nói như vậy. Cơ thể Âu Y Tuyết trong nháy mắt cứng lại.
Anh cảm nhận
được cơ thể cô cứng đờ, xem những phản ứng của cô là ngầm thừa nhận, anh lạnh
lùng liếc cô mang theo giọng mỉa mai nhấn mạnh hỏi “Thế nào? Tôi đoán đúng rồi
sao? Cô hạ độc giết tôi?”
Dứt lời,
trong phòng ăn đều im lặng chỉ nghe được tiếng hít thở, ngay cả An Đức Liệt đứng
bên phải Mạc Dĩ Trạch khi nghe lời nói của anh cũng cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì một
người ít nói như thiếu gia lại lúc nào cũng nhắm vào nữ giúp việc mới do chính
bản thân “mời tới ”, điều này làm cho mọi người không nhịn được suy đoán hai
người có quan hệ gì . . .
Rõ ràng cảm
nhận được bên cạnh truyền đến cảm giác uy hiếp. Âu Y Tuyết cắn môi dưới, giây
tiếp theo lập tức cầm đồ ăn trên bàn dự tính “Ănn thử ”. Tuy rằng mọi người điều
biết lời nói của anh là cố tình làm cô khó xử, nhưng là cô không nghĩ như vậy.
Cô cầm đũa
lấy một phần nhỏ ở rìa trứng trên đĩa, lúc dự định bỏ vào miệng, đột nhiên có một
tiếng quát ngăn cô lại.
“Chờ một
chút ”
Bất thình
lình có một tiếng quát làm cho mọi người ngẩn ra.
Mọi người
nhìn sang nơi phát ra tiếng thì thấy Mạc Dĩ Trạch khuôn mặt bình tĩnh , con người
màu đen lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm tay phải cầm thức ăn của Âu Y Tuyết.
Không đợi mọi người kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì Mạc Dĩ Trạch nhanh
chóng bắt lấy tay phải của cô, mà Âu Y Tuyết không có phòng bị vì vậy đôi đũa
trên tay và thức ăn đều “cạch” rơi trên mặt đất.
Hai tròng mắt
gắt gao nhìn tay phải của cô, mọt ngọn lửa nổi len trong mắt anh: “Chết tiệt,
tay cô là bị làm sao vậy”.
Chỉ thấy
năm ngón tay vốn thon dài của Âu Y Tuyết, không biết từ lúc nào lại có thêm mấy
vết sẹo cộng thêm những nốt phồng nổi nước làm huỷ hai bàn tay trắng nõn của
cô.
Việc anh tức
giận tại chỗ không ngờ dẫn đến những nữ giúp việc đứng bên cạnh chú ý.
Tình hình
thay đổi lập tức khiến cho những người xung quanh có bộ dáng xem kịch vui thất
vọng. Các cô xôn xao nhìn gắt gao vào cánh tay phải của Âu Y Tuyết đang bị Mạc
Dĩ Trạch nắm, nhìn đến vẻ mặt lo lắng của anh càng thêm xác nhận suy đoán của
các cô.
“Tôi không
sao” Thấy thế Âu Y Tuyết rút tay về giấu ở phía sau. Sau đó vẻ mặt thản nhiên
không nhìn mặt anh nữa.
Vết thương
trên tay cô là bị phỏng do lúc chiên trứng gà, lúc bị phỏng cũng không chú ý đến
chỉ một lòng làm bữa ăn sáng thật sớm. Hiện tại anh nhắc đến cô mới cảm thấy đầu
ngón tay có chút đau nhói như kim châm.
“Như vậy .
. .” Vốn định hỏi sao lại bị thương, nhưng khi ánh mắt lo lắng của anh đổi lại
biểu tình thản nhiên không để ý lúc này của cô, anh theo tiềm thức nuốt những lời
định nói vào trong bụng. Nhìn người cô đông lại,