
Dĩ Trạch lại cảm thấy cực kỳ khó nghe!
Anh không
ngừng cười tự giễu, trên khuôn mặt chỉ có lạnh lẽo, nhìn một cái cũng khiến người
khác giận sôi gan: “Nhớ, cô chỉ là người giúp việc mà thôi. Mà người hầu thì
không có tư cách nói điều kiện”
Một câu như
vậy, lòng của Âu Y Tuyết trở nên lạnh lẽo.
Cô còn chưa
kịp hỏi, Mạc Dĩ Trạch đã rời đi...
Nhìn bóng
dáng biến mất ở cửa nhà tắm, Âu y Tuyết cảm giác mình thật vô dụng. Cô dựa người
vào bồn tắm, cuộn lại thành một đoàn, nước mắt nén nãy giờ mới chảy ra.
Cô thật khó
chịu, rất muốn khóc, cô không phải là tiên, cô cũng có lòng tự trọng......
Âu Y Tuyết
co rúc thân thể trong bồn tắm, mặc cho vô số dòng nước thấm vào da thịt cô. Ánh
mắt trống rỗng nhìn một nơi nào đó, trong lòng đau khổ mất mác.
Thời gian lặng
lẽ trôi qua, không biết ngồi thế này đã bao lâu. Cho đến khi một cô gái khoảng
hai mươi tuổi cầm một bộ quần áo sạch sẽ đứng trước mặt cô, cô mới biết tất cả
đã không thể thay đổi.
Thay xong
quần áo người giúp việc, cô bước vào một căn phòng nhỏ, người kia mới nói “Nghỉ
sớm một chút” rồi đi.
Nhìn căn
phòng bày trí đơn giản, phòng ngủ thanh lịch sạch sẽ, cô âm thầm quyết định: Dù
có ra sao cô vẫn sẽ chấp nhận.
. . . . . .
tất cả yêu cầu của anh
Qua một giờ
sau, cơn mỏi mệt ùa đến, rốt cuộc buông xuống phòng bị ngã xuống ngủ.
※
Hôm sau ——
Trời mới vừa
tờ mờ sáng, khoảng năm giờ. Trải qua cả đêm mưa, toàn bộ khung cảnh tươi mát.
Màu xanh cây cỏ , nụ hoa khoe sắc, trong không khí cực kỳ mát mẻ, làm người ta
cảm nhận sự nhẹ nhàng khoan khoái tăng thêm sức sống.
Một căn
phòng nhỏ ở phía nam căn biệt thự, trong phòng __________
“Thức dậy”
Một âm thanh to lớn vang lên, vốn là không khí yên tĩnh bỗng chốc náo loạn.
Vốn còn
đang ngủ mê khi Âu Y Tuyết nghe tiếng liền mở mắt ra. Cặp mắt mơ hồ nhìn hoàn cảnh
chung quanh, sửng sốt một lúc mới nhớ chuyện lúc tối qua.
“Nếu tỉnh dậy
rồi thì nhanh thay quần áo rồi đi xuống chuẩn bị bữa sáng” Thấy cô tỉnh lại,
bóng người đứng cạnh Âu Y Tuyết cũng không ngại quát lên.
Bị quát lần
thứ hai, lúc này Âu Y Tuyết mới nhìn người đứng bên cạnh.
Chỉ thấy
bên cạnh giường cô, đang có một người phụ nữ trung niên đang đứng, thân thể bà ấy
hơi tròn, một đầu tóc xoăn được cuốn trên đỉnh đầu, làn da trắng nõn nhìn gần lại
thấy trắng bệch, đôi mắt xanh, cả người tỏa ra khí chất kẻ trên cao, đây hẳn là
người nước ngoài.
Giống như
không đồng ý với sự kinh ngạc trong mắt của cô, Tina nhíu mày ném cho cô bộ quần
áo, lại đem tiếng Trung đổi sang tiếng Anh, nói với Âu Y Tuyết: “Cho cô một
phút để vệ sinh cá nhân, sau đó tới phòng ăn gặp tôi”
Nói xong,
Tina xoay người rời đi, khóe miệng còn treo một nụ cười giễu cợt, Tina cho là
Âu Y Tuyết không hiểu tiếng Anh nên muốn làm khó cô. Lại không biết, thành tích
luôn đứng nhất như Âu Y Tuyết rất giỏi tiếng Anh.......
Âu Y Tuyết
cũng không phụ lòng Tina, bằng tốc độ nhanh nhất sửa sang lại giường xuất hiện
trong nhà ăn trong vòng một phút. Mà trước khi cô đến mọi người cũng tụ tập đầy
đủ.
Mà khi thấy
bóng dáng của cô tới phòng ăn, sắc mặt của Tina rất là khó coi, cô cũng chỉ
không cam lòng nhìn Âu Y Tuyết nhíu mày, sau đó bắt đầu giao phó công việc. Người
tối qua đưa quần áo cho Âu Y Tuyết gọi là Tiểu Ái, công việc hôm nay của hai
người là làm buổi sáng.
Thiết bị hiện
đại, phòng bếp tối tân........
Tina đẩy ra
một cô giúp việc bắt đầu công việc, cô ta không để ý gì đến hai người kế bên vừa
cắt rau vừa nói: “Các người chỉ cần làm theo yêu cầu của tôi mà chuẩn bị đầy đủ
là được rồi” Khi nói, cũng là dùng tiếng Anh.
Nghe vậy,
Tiểu Ái có chút ngớ ra, cô khó xử hướng Âu Y Tuyết cầu cứu, sau đó Âu Y Tuyết
giải thích nhỏ bên tai cô.
Trong lúc
tiểu Ái nhìn Âu Y Tuyết cảm kích, Tina lại lên tiếng: “Kia, người mới tên là
gì?”
“Âu Y Tuyết”
Cô trả lời.
Dứt lời, lại
thấy cái trán Tina chau lại. Cô ta vừa cắt thực phẩm vừa đem Âu Y Tuyết nhìn
lên nhìn xuống vài lần, cho dù gặp qua vô số người đẹp nhưng vẫn bị khuôn mặt
tinh xảo rung động!
Một mái tóc
đen dài được buộc gọn gàng thành kiểu đuôi ngựa, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt
như nước, chiếc mũi khéo léo, môi hoàn mỹ, làn da trắng nõn như bưởi, xinh đẹp
như thế hoàn mỹ như thế khó trách thiếu gia.......
Đang trong
lòng thầm than thở, không chút chút ý, dao liền cắt vào tay, chỉ nghe “a” một
tiếng, tiểu Ái và Âu Y Tuyết cùng nhau nhìn lại, thấy ngón trỏ của Tina bị dao
cắt sâu vào, máu đang không ngừng chảy ra.
“Cô có sao
không” Âu y Tuyết vội vàng chạy tới xem vết thương của bà, ánh mắt lo lắng.
“Tôi không
sao” Không thể để mất mặt mũi Tina cắn răng trả lời, cái trán đổ mồ hôi, bà vứt
cây dao trên tay cầm ngón tay nói: “Sợ rằng không thể làm bữa sáng cho cậu chủ”
bị cắt vô động mạch rồi.
Vừa nghĩ vừa
dặn Tiểu Ái: “Đi nói với An quản gia, bữa sáng hôm nay để bên khách sạn hoàng
gia đưa đến” Nói xong lại đấy ra Âu Y Tuyết đang ở trước mặt xem xét vết thương
của bà, hướng ra ngoài phòng bếp chạy đi.
Tiểu Ái một
chút cũng không dám lỡ việc, sau khi Tina rời đi cũng