
không biết làm sao. Anh muốn đáp án, đương nhiên cô biết
nhưng cô thật không thể nói ra khỏi miệng. Nhìn đôi mắt tối tăm của anh, cô cảm
thấy anh thật tàn nhẫn, xa lạ.... nếu như không đồng ý yêu cầu của anh, anh nhất
định sẽ làm .
Nghĩ đến
đây, Âu Y Tuyết cố gắng chịu đựng nắm chặt tay, nhắm mắt.
“Tôi đồng
ý.... đồng ý...” Lời nói đứt quãng, sắc mặt đỏ lên, đôi mắt xinh đẹp làm người
ta say mê.
Nhìn sự
thay đổi của cô, Mạc Dĩ Trạch chỉ thấy cổ họng khô nóng. Còn không đợi cô kịp
phản ứng, anh vươn tay kéo cô ngồi trên đùi mình.
"A"
Âu Y Tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị, ngã vào trong ngực anh: " Xin . .
Buông tôi ra" Cô có chút giãy giụa, sợ mình phản ứng quá mạnh làm anh tức
giận.
Ai ngờ phản
ứng của cô lại bị anh cho là giả vờ, vì vậy anh chậm rãi đến bên tai của cô, nhẹ
nhàng nói: "Cô vừa rồi nói cái gì? Cô đồng ý cái gì?" Anh không tốt
lướt trên tai của cô, mà toàn thân Âu Y Tuyết cũng run rẩy.
"Tôi.
. ." Tựa vào trên ngực của anh, cảm thụ nhịp đập trong tim anh, Âu Y Tuyết
chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, tất cả lời nói liền bị nén ở trong lòng.
Mạc Dĩ Trạch
nhìn tất cả thái độ của cô, nhưng anh cũng không vì vậy sẽ buông tay của mình,
ngược lại càng thêm quá đáng , vuốt ve cả người cô. Khi mắt anh nhìn qua chiếc
áo gần như trong suốt của cô, lửa nóng lập tức đốt lên trong mắt.
Âu Y Tuyết
nằm nghiêng trên người Mạc Dĩ Trạch, khuôn mặt nhỏ nhắn dán trên ngực anh, tư
thế hai người vô cùng ám muội.
Bị hành động
của anh làm sợ, Âu Y Tuyết lại không thể phản kháng, cô chỉ có thể nhẫn nhịn im
lặng, không dám lên tiếng. Dù sao chuyện thế này cô sớm cũng phải đối mặt, trước
khi bước vào đây cô đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không nghĩ nhanh như vậy……
“Đồng ý làm
tình nhân của tôi? Cô nghĩ sao, trả lời?” Nụ cười lạnh lẽo không có ôn nhu, hai
mắt lạnh lùng nhìn thân thể xinh đẹp của cô, bàn tay vuốt ve vòng ngực rất tròn
của cô. Anh không chút thương tiếc dày xéo, lửa dục càng lớn.
“Đúng…… tôi
đồng ý anh…..” Âu Y Tuyết hiểu rõ mình không thể phản kháng, hạ quyết tâm, nghe
theo anh.
Vốn nghĩ rằng
sau khi Mạc Dĩ Trạch nghe câu trả lời sẽ buông tha cô, thế nhưng anh lại cười,
một nụ cười kì lạ lạnh lùng. Âu Y Tuyết chưa hiểu ra sao đã bị Mạc Dĩ Trạch đẩy
tới trước.
Âu Y Tuyết
chỉ cảm thấy lưng trống rỗng, tiếp theo đã rơi vào bồn tắm.
“Khụ khụ” Bởi
vì không có chuẩn bị, cho nên uống vào mấy ngụm nước, ho sặc sụa. Thân thể ở
trong nước, cô kinh ngạc ngước nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, không biết làm
sao.
Từ trên
nhìn xuống Âu Y Tuyết trong bồn tắm, giờ phút này trông anh giống như ác quỷ, nụ
cười lạnh thấu lòng người.
“Tôi thay đổi
ý định!” Âm thanh trầm thấp quyến rũ
Âu Y Tuyết
không hiểu, lông mày chau lại, chờ đợi câu kế tiếp của anh.
Giống như
nhận ra sự luống cuống của cô. Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng nhìn cô, từng chữ bén nhọn
tàn nhẫn: “Loại người bẩn thỉu như cô căn bản không xứng bước lên giường của
tôi. So với công cụ làm ấm giường cô càng thích hợp làm một loại khác hơn” Cuối
cùng anh mới nói ra quan điểm của mình.
Nghe vậy,
lông mày của Âu Y Tuyết giãn ra, cô kinh ngạc nhìn anh, lời nói tàn nhẫn khiến
trong lòng cô sợ hãi nhưng cô chỉ có thể gật đầu. Dù anh muốn thế nào, cô chỉ
có thể đồng ý.
Chỉ là cô
không ngờ lời nói kế tiếp của anh.
“Làm người
giúp việc cho tôi bảy ngày, sau bảy ngày đi đến sở cảnh sát tự thú” Trước mắt
hiện ra cảnh mẹ của anh ngã trong vũng máu, Mạc Dĩ Trạch trầm giọng nói. Anh sẽ
không buông tha cô dễ dàng như vậy, cô phải vì việc của mình làm mà trả giá thật
lớn. Trong lòng thầm nghĩ, nhưng anh vẫn không ngừng chăm chú nhìn cô.
Chờ trong
ánh mắt cô một chút hoảng hốt, muốn nghe cô cầu xin, nhưng cô chỉ mở to mắt
nhìn anh, rồi chậm rãi nói.
“Không phải
tôi đẩy bà ấy” Giọng nói không lớn nhưng đủ để người khác hiểu ý của cô.
Nhưng dù
cho như vậy, Mạc Dĩ Trạch cũng không quan tâm. Anh khinh thường cô, lời nói lạnh
lùng: “Nếu cô muốn họ ra đường ở, cứ tiếp tục nói dối”
Một câu nói
ra, những lời muốn nói của cô hoàn toàn bị đè bẹp.
“Hừ” Mạc Dĩ
Trạch không muốn nói tiếp, đem xe lăn xoay qua, đưa lưng về phía cô, phân phó:
“Đem mùi của đàn ông khác trên người cô rửa sạch, tôi không hy vọng người làm của
tôi bẩn thỉu xấu xí không chịu được” Lời nói càng tàn nhẫn, anh đánh cô thương
tích khắp người.
Chỉ cần vừa
nghĩ đến cô phản bội mình, cô biến anh thành kẻ tàn phế ra sao, anh liền hận
không trả thù chết cô.
"Vâng"
Âu Y Tuyết trả lời, nhìn bóng lưng của anh rời đi, cô không nhịn được gọi anh dừng
lại: "Xin hỏi. . ."
Nghe được
cô gọi, Mạc Dĩ Trạch đem xe lăn dừng lại: "Có cái gì thì hỏi rõ ràng"
Khi nói chuyện anh cũng không có nhìn Âu Y Tuyết, nhưng giọng nói gậy sự đủ để
cho người khác hiểu anh lúc này rất khó chịu.
"Tôi.
. ." Nghe giọng nói của anh không bình tĩnh, Âu Y Tuyết trầm mặc một chút,
nhưng vẫn hỏi: "Tôi đã đồng ý yêu cầu của anh, khi nào anh sẽ đem nhà trả
lại cho họ" Trước khi cô trở thành người làm của anh, cô phải biết rõ.
Vốn chỉ là
một câu nói vô tình, đến trong tai Mạc