
i, chuẩn bị mang theo Âu Y Tuyết trở lại trong xe.
Thế nhưng
Âu Y Tuyết từ trong ngực lại từ chối muốn rời ra, thật may là Bạch Tuấn Ngạn phản
ứng nhanh hơn, tay trái nhanh nhẹn bắt được tay phải Âu Y Tuyết, phòng ngừa cô
né ra.
"Cô. .
." Bạch Tuấn Ngạn không rõ cô ý đó, đôi mắt đen nháy tràn đầy nghi vấn.
"Cám
ơn ý tốt của anh" Âu Y Tuyết giống như là biết được ý đồ của hắn nên chỉ
quăng cho hắn ý cười cảm kích yếu, tiếp theo ở lúc hắn kinh ngạc nói: "Chỉ
là tôi không thể đi"
Dưới ánh
đèn đường, mưa nhỏ bay phất phơ không ngừng nhẹ nhàng rơi xuống.
Ánh mắt
trong như nước chuyên chú nhìn về phái tòa biệt thự rộng lớn khí phái, gợn sóng
trong lòng cô cũng hiện lên trên gương mặt ngũ quan tinh xảo. Còn mấy tiếng nữa
là đã đến ngày mai, người Trần gia nhất định cũng không chợp mắt chờ đợi tin tức
của cô, cô không thể bỏ dở nửa chừng! Coi như là phải ở chỗ này chờ cả đêm, cô
cũng phải chờ gặp anh!
Trong lòng
cô thầm hạ lời thề, càng thêm kiên định với quyết tâm của mình.
"Các
người. . . quen biết nhau?" Mắt lạnh lắng nghe đối thoại giữa bọn họ, Âu Xảo
Lệ vốn là có chút mông lung không hiểu lúc này mới phản ứng kịp.
Âu Y Tuyết
nghe vậy chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Âu Xảo Lệ liền quay đầu không nói; mà Bạch
Tuấn Ngạn thủy chung nắm ngon tay thon của Âu Y Tuyết lại lạnh lùng bễ nghễ
nhìn Âu Xảo Lệ, từ trong mũi phát ra một chữ: "ừm" .
Âu Xảo Lệ
nghe được đáp án này, chẳng lẽ là chuyện lớn! Miệng của cô hiện lên chữ O, con
ngươi vốn là tràn đầy phẫn hỏa vào thời khắc này nghe được đáp áp cũng chuyển
thành khiếp sợ! Bởi vì thế nào cô cũng không nghĩ đến, hai người bọn họ. . . Thế
nhưng lại quen biết!
"Nhưng
mà các người. . ." Âu Xảo Lệ không hiểu, hai người không hề gặp nhau rốt
cuộc làm sao sẽ biết nhau! Hai mắt không tự chủ quan sát đánh giá hai người, giờ
phút này không còn có cái gì so với này càng làm cho cô chấn động !
Bạch Tuấn
Ngạn cố tình liếc nhìn Âu Y Tuyết mặt không biến sắc, liền đối với Âu Xảo Lệ
nói: "Cô ấy chính là người tôi yêu" Giọng nói đủ trầm thấp mà bao hàm
ái mộ, mặc dù không lớn nhưng đủ làm ba người nghe rõ.
Dứt lời, lại
thấy Âu Y Tuyết không khỏi ngẩn ra, sau không bất kỳ phản ứng nào; mà so với cô
bình tĩnh Âu Xảo Lệ lại càng lộ vẻ luống cuống hơn nhiều.
"Cái
gì!" Cô vừa thét lên một tiếng, trên khuôn mặt xinh đẹp nồng đậm sợ hãi. Đợi
đến cô phản ứng kịp, con ngươi sắc bén hướng Âu Y Tuyết nhìn lại sau đó trong
lòng đầy ngập lửa ghen trong nháy mắt bị kích thích ra.
Cô ta lại
là nguyên nhân khiến cho Ngạn nghỉ việc! Cái này làm sao có thể!
Năm ngón
tay Âu Xảo Lệ co rút nhanh, cô hận không thế xé nát cô ta ra! Đoạt lấy lòng người
cô thích, hiện tại ngay cả lòng của Ngạn cũng bị cô quyến rũ rồi ! Thử hỏi làm
sao mà cô không tức giận cho được!
Âu Y Tuyết
đã nhận ra hơi thở nổi giận của Âu Xảo Lệ, với ánh mắt của cô bắn ra cũng làm
cho cả người cô không được tự nhiên, bị Bạch Tuấn Ngạn bắt được trên tay truyền
đến một hồi khí nóng, lúc này cô mới ý thức được hành động lúc này của họ cực kỳ
không phù hợp.
Vì vậy cô
thử tránh khỏi, nhưng vô luận cô làm thế nào thì Bạch Tuấn Ngạn thủy chung
không chịu buông tay cô ra!
"Đi
theo tôi, cô còn ở đây nữa là bị bệnh đấy" Trong giọng nói mang theo tràn
đầy quan tâm, hắn không chịu buông cô ra! Cũng không nguyện ý để cho cô ở lại
chỗ này. Mặc dù hắn không biết mục đích mà cô chờ ở đây, nhưng. . .
"Tôi sẽ
không đi" Âu Y Tuyết trịnh trọng lắc đầu một cái, lấy lại tinh thần hướng
về phía hắn nói.
Đôi mắt hắn
nhìn khuôn mặt vẫn luôn hờ hững của cô, trong lòng Bạch Tuấn Ngạn có cảm giác
thật đau. Bỗng dưng nhớ tới một bóng dáng đã cất giữ rất sâu trong lòng, giờ
thì nhận ra tính cách của hai người đều cứng đầu như nhau….
“Tại sao?”
Lời nói dịu dàng, trong giọng nói của hắn mang theo sự lo lắng. Mặc dù đây mới
là lần gặp mặt thứ hai của họ, nhưng hắn cảm thấy giữa hai người không có xa lạ,
ngược lại cảm thấy vô cùng thân thiết.
Âu Y Tuyết
quay đi, không nỡ nhìn hắn đau lòng. Nhưng cho dù không nhìn cô vẫn cảm nhận được
sự lo lắng của hắn dành cho cô.
Hắn đang chờ
đợi câu trả lời của cô!
Vậy mà một
giây, hai giây, ba giây. . . Cô vẫn im lặng.
Trong lúc Bạch
Tuấn Ngạn cảm thấy không thể tiếp tục vấn đề này, rất muốn đưa cô lên xe ra khỏi
nơi này, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói.
"Bởi
vì cô ấy đang đợi tôi!"
Đó là một
giọng nói lạnh lùng. Cả ba người Âu Xảo Lệ, Âu Y Tuyết và Bạch Tuấn Ngạn cùng
quay đầu lại, lúc này mới để ý thấy trước mặt họ không biết khi nào lại có thêm
ba người.
Minh Vũ và
An Đức Liệt đứng ở hai bên xe lăn, cây dù trong tay hai người đồng thời che cho
người ở giữa tránh mưa rơi, Mạc Dĩ Trạch mặc một bộ đồ tây Armani, khuôn mặt lạnh
lùng, cả người toát ra khí lạnh .
Đôi mắt đen
như ngọc cẩm thạch lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Tuấn Ngạn đang nắm tay Âu Y
Tuyết, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy khí thế lạnh lẽo, cằm khẽ nâng lên, dù
đang ngồi trên xe lăn, cả người vẫn toát ra cảm giác kiêu ngạo.
"Buông
cô ấy ra!" Mạc Dĩ Trạch lạnh