
lùng lên tiếng.
Bạch Tuấn
Ngạn không hiểu chuyện gì, có chút ngạc nhiên mở to mắt, còn chưa hiểu ra sao:
“Anh là…” Người đàn ông này là ai? Trực giác cho hắn biết không nên dây vào loại
người này. Ánh mắt không hiểu nhìn Âu Y Tuyết, lại thấy khuôn mặt cô sợ hãi, mắt
mở to nhìn người đàn ông kia.
"Trạch"
Vừa thấy được anh, Âu Xảo Lệ mừng rỡ muốn chạy tới.
Nghe tiếng
Âu Xảo Lệ, Mạc Dĩ Trạch khó chịu cau mày, Minh Vũ hiểu ý bước lên trước ngăn lại
Âu Xảo Lệ.
"Người
này. . ." Bị Minh Vũ ngăn lại, nụ cười trên khuôn mặt Âu Xảo lệ cứng lại .
Cô tức giận ngước nhìn Minh Vũ cao hơn cô cả một cái đầu, trong ánh mắt bốc lên
lửa giận.
Cũng bởi vì
một chữ của Âu Xảo Lệ, Bạch Tuấn Ngạn trong nhất thời biết được người đàn ông
ngồi trên xe lăn là chồng chưa cưới của cô ta, tổng giám đốc tập đoàn Khải Tát
Đế Quốc
Chỉ là hắn
cũng không nghĩ người này lại còn trẻ như vậy….. Bạch Tuấn Ngạn nhìn Mạc Dĩ Trạch
suy nghĩ một lúc, người đàn ông này thật khó hiểu…
“Đến đây”
Thấy bộ dáng người kia không muốn buông tay Âu Y Tuyết, chân mày Mạc Dĩ Trạch
chau lại. Đôi mắt chuyển từ trên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông sang Âu Y
Tuyết, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô, quát lên: “Đừng để cho tôi nói lần
thứ ba, đến đây!”
Anh đột
nhiên quát lên làm cho Bạch Tuấn Ngạn đang suy nghĩ quay về với thực tế, cảm nhận
được sự tức giận của anh, thì Âu Y Tuyết đã bỏ tay ra.
"Xin lỗi"
Âu Y Tuyết có chút khó xử nhìn Bạch Tuấn Ngạn, kế tiếp chạy nhanh đến trước mặt
Mạc Dĩ Trạch.
Cảm giác mất
mác trỗi lên, hắn cắn chặt môi nhìn bóng dáng chạy xa khỏi hắn, trong lòng tức
giận. Bạch Tuấn Ngạn siết chặt bàn tay mình lại, các ngón tay trắng toát thể hiện
sự tức giận trong lòng.
Nhưng cái
gì hắn cũng không làm được, bởi vì hắn không thể, ngay trước mắt mọi người bị bỏ
qua một bên.
Đôi mắt Mạc
Dĩ Trạch nhìn Âu Y Tuyết đi đến trước mặt anh, chỉ là cô còn chưa đến gần liền
bị hắn dùng sức kéo qua, để cho cô đứng bên cạnh anh.
“Thì ra cô
không đồng ý làm tình nhân của tôi bởi vì cô đã sớm tìm được người đàn ông
khác!” Tức giận đem lí trí của anh đánh mất, đối mặt với khuôn mặt không biểu
tình của cô anh càng tàn nhẫn:“Quả nhiên là đồ đê tiện”
"Tôi.
. ." Lời nói nhẫn tâm của anh đánh cô thẳng xuống địa ngục, nhưng cô biết
mình không thể tranh cãi. Vì vậy Âu Y Tuyết nhẫn nhịn không nói lời nào.
Căm ghét, hận
khuôn mặt tinh xảo này, khuôn mặt cô như thế trắng, không hồng hào. Trong lòng
không khỏi thương cô. Chẳng qua khi anh nhìn thấy bóng người đứng ở đối diện,
yêu thương trở nên lạnh lùng, vì vậy quát lên: “Đẩy tôi vào.”
Cả người Âu
Y Tuyết ngớ ra, con ngươi trong suốt nhìn đôi mắt anh không hiểu đang suy nghĩ
gì.
Cô vẫn đứng
im, Mạc Dĩ Trạch lại nghĩ là cô ghét anh, tức giận trong lòng lại phát ra, anh
không lịch sự nói: “Không muốn làm thì rời khỏi chỗ này” Thái độ vô cùng hung dữ.
"Tôi.
. . Vâng" Không thể tiếp tục nghĩ ngợi, vừa nhìn đến đôi mắt lạnh lẽo của
anh Âu Y Tuyết liền đi đến phía sau anh, cô nắm tay xe lăn, dùng lực đẩy, An Đức
Liệt đứng bên cạnh muốn giúp một tay nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của Mạc Dĩ Trạch
ngăn lại.
"Đi
vào"Anh nói.
"Vâng"
Âu Y Tuyết cũng không kháng cự.
. . . . . .
.
Khi bóng
dáng Mạc Dĩ Trạch và Âu Y Tuyết biến mất sau cánh cửa, Bạch Tuấn Ngạn và Âu Xảo
Lệ mới phản ứng.
Âu Xảo Lệ
giận dữ không biết phải làm gì nhìn cánh cửa từ từ khép lại. Cô đứng tại chỗ dậm
chân, không ngừng mắng Âu Y Tuyết, mà tâm tình Bạch Tuấn Ngạn cũng không tốt, hắn
đứng yên tại chỗ, nhớ lại hình ảnh Âu Y Tuyết không thèm quan tâm đến hắn, thật
lâu sau mới lên xe bỏ đi.
※
Bên trong
biệt thự, nội thất hiện đại phong cách sang trọng quý phái nhưng không mất đi sự
tao nhã.
Âu Y Tuyết
nghe theo Mạc Dĩ Trạch, đẩy anh từ phòng khách đến trong thang máy, sau đó từ
phòng làm việc đến phòng ngủ, lại nghe theo anh mở nước đầy bồn tắm.
Bên trong
phòng tắm, hơi nước mờ mịt, ấm áp. Từng dòng nước ấm đang từ từ trút xuống,
phát ra tiếng vang “ào ào”.
Toàn thân
cô ướt đẫm nước mưa đứng bên cạnh bồn tắm, chần chừ không biết làm sao. Đầu rũ
thấp, tóc che khuôn mặt cô. Cô lấy tay bao quanh ngực mình, tránh hình ảnh quá
táo bạo đang lộ ra, lại không biết, có người đã thấy hết từ lâu.
Đôi mắt sắc
bén nhìn khuôn mắt tái nhợt của cô, Mạc Dĩ Trạch rốt cuộc lên tiếng: “Tranh thủ
lúc tôi chưa đuổi cô, nói mục đích của cô” Mặc dù biết mục đích của cô là gì,
nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng cô nói.
Nghe vậy,
Âu Y Tuyết ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn anh, vốn muốn trả lời nhưng lại không
nói ra miệng được, vì vậy: “Tôi, tôi..... mong anh có thể trả nhà lại cho...”
Thanh âm nhỏ đến không thể nghe thể hiện cô vô cùng bất lực.
"A"
Ai ngờ Mạc Dĩ Trạch đối với lời của cô hoàn toàn coi thường, vẻ mặt đùa giỡn:
"Mục đích của cô chỉ có vậy? Cô biết tôi nghĩ không phải việc này"
Từ công ty
trở về nơi này, ở ngoài cửa đứng dưới mưa bốn tiếng, cuối cùng là mong anh giúp
đỡ ? Cô cho là cô làm vậy sẽ làm anh cảm động ?
Đâu có chuyện
dễ dàng thế ?
Âu Y Tuyết
cố gắng nhẫn nhịn,