
ng có chút khó
chịu. Cảm giác khó chịu từ sâu trong đáy lòng của anh. Nhưng cho dù phải lựa chọn
yêu thương hoặc nhục nhã cô, anh vẫn sẽ chọn cái thứ hai.
“Đi đi” Anh
bỏ qua khuôn mặt khiến anh đau lòng, nhắm mắt lại. Giọng nói trầm thấp, hạ xuống
quyết tâm: “Nếu không làm được một trong hai điều kiện của tôi, vậy giữa chúng
ta không có gì để nói”
Nói xong,
trông thấy trong mắt Âu Y Tuyết có không cam lòng, cô muốn nói gì, nhưng khi
nhìn đến khuôn mặt của Mạc Dĩ Trạch, lời nói lại nuốt vào bụng.
※
Không biết
ra khỏi phòng của anh khi nào, cũng không biết mình đi ra như thế nào trước vẻ
mặt hoảng sợ của người giúp việc ở Mạc gia, càng không biết mình trở về Âu gia
làm gì….
Chẳng qua
khi bóng dáng Âu Y Tuyết xuất hiện ở phòng khách Âu gia, thì có một bóng người
chạy tới.
“Cô chủ” Đó
là một giọng nói mang theo vui sướng, đôi mắt trống rỗng theo tiếng kêu nhìn
lên, lại thấy thím Trương khuôn mặt lo lắng nhìn mình. Trên khuôn mặt đầy nếp
nhăn khổ cực tràn đầy vui vẻ, nhìn Âu Y Tuyết mà bà thở phào nhẹ nhõm.
Mà khi Âu Y
Tuyết nhìn bà, chỉ có yêu thương. Chẳng qua mới hai ngày không gặp, nhưng cô lại
thấy giống như bà già mười mấy tuổi……
“Cô chủ, cô
có khỏe không. Tại sao chỉ để lại cho tôi một bức thư rồi đi? Hai ngày nay cô ở
đâu? Ăn được không, ngủ có ổn không?” Âu Y Tuyết còn chưa hiểu ra sao.
Âu Y Tuyết
còn chưa hiều rõ, thím Trương đã kéo cô vào trong lòng bà, ôm cô thật chặt lại
nói tiếp: “Cô chủ, cô có biết tôi lo lắng cho cô muốn chết không?”
Hôm đó cô
chỉ để lại cho tôi một tờ giấy hai ba câu rồi bỏ đi, trong lòng tôi luôn lo lắng
cho cô cả ngày đứng ngồi không yên. Khi trời tối tôi lại lo cô ở bên ngoài
không biết có gặp chuyện gì không, lo cô ăn uống thế nào, ngủ có đủ không? Cho
nên suốt hai ngày hai đêm qua, tôi không ăn uống được gì, chỉ chờ cô quay về.
Cũng may hiện
tại cô không sao khỏe mạnh đứng trước mặt tôi, tôi cũng yên tâm, có điều….
Ôm cô vào
lòng, nhưng lại thấy trên người cô không có hơi ấm, ngược lại cả người lạnh ngắt.
Trong lòng giật mình, thím Trương lập tức buông Âu Y Tuyết, nhìn cô.
“Cô chủ,
cô…” Lại nhìn Âu Y Tuyết từ trên xuống dưới một lượt, thím Trương mới thấy
khuôn mặt Âu Y Tuyết trắng bệch, đôi mắt trong trẻo lại ươn ướt, lo lắng, dì vội
khẩn trương hỏi: “Cô chủ, cô gặp chuyện gì? có chuyện gì vậy? Tại sao cô khóc?”
Vừa dứt lời,
nước mắt Âu Y Tuyết đã rơi xuống, không có dấu hiệu, cũng không có âm thanh chỉ
lặng yên rơi xuống.
Vậy mà Âu Y
Tuyết cũng không trả lời thím Trương, chỉ là đôi mắt mở to nhìn bà, trong giọng
nói thì nghẹn ngào: “Tại sao…. Lại đối xử tốt với con như vậy?” Đây là một vấn
đề đã chôn sâu trong lòng cô, không thể nào hỏi được.
Từ nhỏ đến
lớn, từ trên xuống dưới. Không có một ai quan tâm cô như bà. Từ cuộc sống hàng
ngày đến những chuyện vụn vặt, chỉ có cô tự lo cho mình. Mà khi cô bị mọi người
hiều lầm, bị người khác làm nhục, bà vẫn luôn bên cô, yêu thương che chở cho
cô.
Khi ánh mắt
của tất cả mọi người đều nhìn về cô công chúa Âu Xảo Lệ, chỉ có thím Trương vẫn
ở bên cô, một người chẳng ai quan tâm….
Đây là đều
cô luôn suy nghĩ, không hiểu vì sao………………
“Đứa ngốc”
Đối với câu hỏi của Âu Y Tuyết, thím Trương chỉ cười dịu dàng, sau đó lau đi những
giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, nói: “Bởi vì thím chỉ có con, dù con thế nào,
thím vẫn sẽ bên cạnh con”
Thím Trương
đã gần sáu mươi tuổi rồi. Mặc dù theo năm tháng khiến trên mặt bà hằn nhiều dấu
vết, trông thật khổ cực. Nhưng giờ phút này bà cười làm người ta có cảm giác ấm
áp dễ chịu. Ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Âu Y Tuyết, nụ cười của
thím Trương là vui mừng cùng với sầu lo.
“Chỉ có
con….” Âu Y Tuyết nhìn thím Trương, lặp lại hai chữ này, sau đó nhỏ giọng hỏi:
“Tại sao thím lại chỉ có con….” Trong lòng vì hai chữ này mà ngạc nhiên, Âu Y
Tuyết càng thêm khó hiểu.
“Bởi vì ta
với con…” thím Trương vô tình muốn nói ra…. Lời đến cửa miệng lại thấy đôi mắt
đau khổ của Âu Y Tuyết lại cố gắng không thể ra khỏi miệng. Bao nhiêu lời yêu
thương muốn nói nhưng chỉ giải thích: “Không vì gì cả, bởi vì con vừa sinh ra.
Thì thím liền thích con”
Trong câu
nói của bà vô cùng phức tạp, bà lại nhẹ nhàng nhắm đôi mắt của mình, tạm quên
đi tất cả chuyện cũ.
Nghe bà giải
thích, Âu Y Tuyết chợt hiểu được: Tại sao mình có ý định trở về Âu gia, thì ra
bởi vì có bà ở Âu gia, vẫn là thói quen có bà bên cạnh, cho nên theo trực giác
mà quay về....
Chỉ là. . .
Cô có thím
Trương, Trần Di có ai? Tiểu Tuyết có ai?
Cô là người
không may mắn. Một ý nghĩ trong đầu của Âu Y Tuyết nảy lên.
Tiểu Tuyết
vì cô mà phải chuyển trường, Trần Di vì cô mà mất đi công việc, cũng mất cả
nhà. Đang lúc họ đau lòng muốn chết cô lại ở đây than cuộc đời mình bất công.
Cô còn có người quan tâm yêu thương, có chỗ dựa, còn mọi người thì có ai đây.
Nghĩ đến đấy,
Âu Y Tuyết càng thêm quyết tâm lấy lại nhà cho Trần Di. Họ giúp cô nhiều như vậy,
cô càng phải cố gắng giúp lại họ.
Mở to đôi mắt,
cô cảm kích nhìn thím Trương, sau đó bà còn chưa hiểu việc g