
ì, cô đã rời khỏi
lòng của bà: “Thím Trương, con có chút việc, con đi ra ngoài một lúc” Nói xong
liền nghĩ chạy đi.
“Cô chủ, cô
có quay về không?” Thím Trương thấy cô quay đi, liền vội vàng hỏi.
Nghe vậy,
Âu Y Tuyết cũng không trả lời, cô chỉ thầm nghĩ một chút, lại cho thím Trương một
nụ cười yên tâm: “Con sẽ chăm sóc thật tốt bản thân” Rồi đi
※
Ra khỏi Âu
gia, Âu Y Tuyết xoay người chạy qua Mạc gia kế bên nhà. Quyết định cùng Mạc Dĩ
Trạch thương lượng, vậy mà vừa đến Mạc gia đã thấy một bóng người màu đen, sắc
mặt nghiêm trọng, Minh Vũ đang chuấn bị bước vào xe.
Thấy thế,
Âu Y Tuyết vội vàng kêu "Chờ một chút."
Minh Vũ giống
như nghe được tiếng của cô, sau đó quay người lại trông thấy Âu Y Tuyết, lập tức
lại đi ra ngoài xe.
"Cô
Âu" Minh Vũ lịch sự thăm hỏi, giọng nói lãnh đạm.
Âu Y Tuyết
chạy thật nhanh tới chỗ Minh Vũ, còn đang thở hổn hển, vội vã hỏi: « Hắn, có ở
bên trong không ? »
« Cô Âu chỉ
cậu chủ ?» Minh Vũ suy nghĩ, cung kính hỏi, một bộ dạng khiêm tốn.
Âu Y Tuyết
chần chờ một chút, gật đầu.
Minh Vũ vốn
là muốn nói cho cô, cậu ấy ở trong. Minh Vũ muốn nói, nhưng khi nhìn thấy Mạc
Dĩ Trạch ở trên kính phía sau cô, lại chậm rãi nói: “Cậu ấy đã rời khỏi nhà »
Nói xong, còn quan sát Âu Y Tuyết một lúc.
Khuôn mặt
trái xoan, đường nét xinh xắn trông cô như một cô gái từ trong tranh bước ra,
không tô son đánh phấn.
Trên người
cô có mùi hương nhàn nhạt, làm người ta sinh ra lòng yêu thương, chỉ là khuôn mặt
cô quá trắng, không tốt.
Đối với vấn
đề lúc nãy, từ trong miệng người giúp việc, hắn nghe được việc cô đẩy Mạc phu
nhân xuống lầu. Phản ứng đầu tiên của hắn không phải là giật mình, mà là không
tin. Đúng vậy, hắn không tin người yếu đuối nhát gan như cô lại dám đẩy người
xuống lầu, mặc dù bọn họ chỉ mới gặp một hai lần.
Âu Y Tuyết
không đoán trước được Mạc Dĩ Trạch đã bỏ đi, mới có vài chục phút anh đã đi trước
cô. Cho nên quyết tâm của cô trong phút chốc bị dập tắt.
"Vậy
xin hỏi bây giờ hắn đang ở đâu? Tôi có chuyện muốn nói với hắn" Âu Y Tuyết
không từ bỏ.
Nghe lời của
cô..., Minh Vũ yên lặng thở dài ở trong lòng, ngay sau đó do dự một lát, cuối
cùng nói: “Trước khi đi cậu chủ để cho tôi chuyển cho cô một câu nói. . ."
Âu Y Tuyết
không rõ nhìn hắn, trong lòng kinh ngạc. Nhưng cũng không đợi cô mở miệng hỏi
rõ, Minh Vũ cũng đã nói:
"Cậu
chủ nói, trừ khi cô đồng ý với yêu cầu thứ nhất, nếu không cũng không có gì để
nói" Mặc dù rất không muốn nhìn đến khuôn mặt đau khổ của cô, nhưng lời cậu
chủ giao phó hắn không thể không làm.
Mặc dù hắn
cũng không biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng ý nghĩa trong lời nói cũng
hiểu một ít! Không có thương lượng, chỉ có tiếp nhận. . . Ngay cả chính hắn
cũng cảm thấy cậu chủ lạnh lùng, càng không cần nói đến cô rồi!
Nhẹ nhàng mở
mắt, đôi mắt của Minh Vũ nhìn cô. Chỉ là nhìn đến khuôn mặt của Âu Y Tuyết,
trong đôi mắt còn mang theo sự hoảng sợ.
Anh đã biết
cô sẽ chắc chắn đi tìm anh?
Nghĩ lại những
lời nói khó hiểu kia, Âu Y Tuyết càng chắc chắn hàm ý của anh. Nếu không phải sớm
biết cô phải tìm anh, anh cũng không giao phó người khác chuyển cho cô một câu
như vậy. Anh đã khẳng định cô chắc chắn sẽ đi tìm anh nguyên nhân không phải chỉ
là việc nhà ở....
Chẳng lẽ
nói!
Hai mắt Âu Y
Tuyết bỗng dưng trợn to, trong lòng tràn ra lo lắng, sau đó ánh mắt đầy sự chất
vấn nhìn Minh Vũ.
"Tất cả
mọi việc đều là hắn làm?"
Đối mặt với
một tiếng chất vấn mang theo run rẩy của Âu Y Tuyết, Minh Vũ bỗng dưng ngoảnh mặt
đi, con ngươi đen nhánh thoáng qua một chút khác thường, sau đó, hắn lãnh đạm
nói với Âu Y Tuyết: "Tôi còn có việc"
Dường như
không muốn đối mặt với ánh mắt bi thương của cô, Minh Vũ nhanh chóng nói xong
câu đó, liền xoay người muốn bước lên xe.
Cho dù hắn
không trả lời vấn đề của cô, nhưng từ hành động của hắn, Âu Y Tuyết đã biết tất
cả. Trong lòng mơ hồ đau đớn, vẻ mặt tinh xảo của cô không còn chút máu.
"Nói
cho tôi biết, hắn đang ở đâu". Giọng nói mang theo sự lạnh lẽo và phẫn uất,
làm không khí vốn đã không vui vẻ lắm càng tệ hơn. Thanh âm của cô không lớn
không nhỏ, nhưng đủ để khiến Minh Vũ đang chuẩn bị bước lên xe nghe được.
Nghe vậy,
Minh Vũ bỗng chốc sửng sốt, ngay sau đó quay đầu nhìn cô.
Trong lòng
như có dòng nước ấm chảy qua, khi nhìn thấy vẻ mặt của cô, khuôn mặt vô cảm có
chút mềm lại, giọng nói tiêu điều lạnh lẽo của cô vẫn lượn lờ bên tai hắn.
Theo bản
năng, hắn muốn nói gì đó, nhưng tiếng chuông cảnh báo vang lên trong lòng, hắn
cứng rắn ép xuống. Vì vậy muôn ngàn lời nói, trong nháy mắt chuyển thành một
câu.
"Xin lỗi,
tôi không thể nói cho cô biết". Mặc dù giọng nói khẳng định, nhưng thái độ
vẫn cung kính như cũ.
Nói xong,
giống như không muốn tiếp tục đề tài này với cô, Minh Vũ không để cô kịp mở miệng,
liền bước lên xe.
Mà Âu Y Tuyết
vẫn không kịp phản ứng, đợi đến khi cô muốn kêu hắn lần nữa, mới nghe tiếng xe
khởi động, ngay sau đó, xe Benz màu đen nghênh ngang rời khỏi ngay trước mắt
mình.
Trước mắt
hiện ra đám bé với khuôn mặt