
ột vài nữ giúp việc được phân
phó dọn sạch phòng khách.
Tất cả việc
này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Ở một trận náo động lớn, liền khôi phục lại
yên tĩnh như trước.
Chỉ là,
tình huống thật là như vậy sao?
. . . . . .
※
Ở trong
phòng lớn như vậy, vật dụng sa hoa giản dị sạch sẽ đập vào mắt, toàn bộ là hai
màu đen trắng khiến cho phòng trở nên ấm ức vô cùng, khiến cho ai mà tiến vào
có một loại cảm giác thở không thông.
Mà từ lúc
tiến vào phòng này thì Âu Y Tuyết liền cảm thấy cảm giác đè ép một cách nặng nề.
Hai chân của cô chần chừ không biết nên để vào đâu, toàn thân cao thấp không khỏi
cảm thấy lo lắng, mà cảm giác ngoài ý muốn cũng thúc đẩy khẩn trương trong lòng
cô cực kỳ, làm cho hành động của cô cũng trở nên vụng về.
Cũng khó
trách, sau chuyện vừa mới xảy ra, ai còn có thể yên tâm thoải mái tỏ vẻ hờ hững?
Mặc dù bà Mạc cũng không phải do cô làm, nhưng mà. . .
Suy nghĩ của
Âu Y Tuyết dần dần bởi vì tình cảnh mới vừa rồi này mà bay xa, đang ở lúc cô thất
thần nhớ lại tình cảnh lúc này thì một bóng người cách cô không xa dùng ánh mắt
lạnh lùng nhìn cô.
Cho dù đã
có không gặp cô vài ngày, nhưng là gương mặt của cô giống như là rơi ở trong
tim của anh, làm cho anh xua đi không được. Trừ đêm đó khi gương mặt đẹp này của
cô ở phía dưới anh triền miên, còn có hôm đó hình ảnh phóng đãng của cô! Hai
tình cảnh tương phản này không ngừng quanh quẩn trong đầu anh, làm lửa giận
trong lòng anh nổi lên.
"Tại
sao phải làm như vậy?" Mạc Dĩ Trạch cơ hồ không có một chút dấu hiệu, lạnh
lùng mở miệng chất vấn.
Một tiếng
nói lạnh lùng vô cùng trong nháy mắt đem suy nghĩ đã bay xa của Âu Y Tuyết từ từ
kéo trở về thực tại.
Cô mím môi,
đôi tay nắm chặt, một đôi mắt kinh ngạc chống lại đôi mắt đen lạnh nham hiểm,
lãnh đạm nói: “Anh. . . Tôi không hiểu anh đang nói gì" Tại sao phải làm
như vậy? Cái gì mà tại sao phải làm như vậy?
Nhìn bộ dạng
như vô tội của Âu Y Tuyết, tức giận trong lòng Mạc Dĩ Trạch không có một tia biến
mất. Ngược lại bởi vì giọng nói lãnh đạm hờ hững của cô làm lửa giận trong lòng
anh càng rừng rực, càng thêm không thể dập tắt.
"Hừ"
Đột nhiên anh cười lạnh một tiếng.
Cũng vì đối
mặt mà Âu Y Tuyết nhìn anh, từ khóe miệng của anh thấy được một tia tươi cười
tà mị, lo lắng trong lòng càng lúc càng lớn, ép cô muốn từ đấy lập tức! Nhưng
mà cô biết, cô không thể. . . Bởi vì. . .
"Âu Y
Tuyết, cô cho rằng tôi còn là cái người hai năm trước sao?" Lửa giận trong
lòng đã làm cho lý trí của anh toàn bộ đốt thành tro bụi, Mạc Dĩ Trạch liếc xéo
Âu Y Tuyết, trông chờ vẻ chột dạ trên gương mặt cô.
Vậy mà anh
đợi khoảng không lâu, vẻ mặt của Âu Y Tuyết vẫn không một chút thay đổi, càng
không cần nói cô sẽ chột dạ như trong lòng anh mong muốn! Nhưng mà đối với với
Âu Y Tuyết lãnh mạc hồn nhiên không biết trước sau như, Mạc Dĩ Trạch lại có định
nghĩa khác đi.
"Quả
nhiên cô đê tiện đến vô sỉ!" Một tiếng trầm thấp, mang theo khàn khàn từ
môi lãnh lẽo của Mạc Dĩ Trạch bật ra.
Âu Y Tuyết
nghe vậy bỗng dưng trợn to hai mắt của mình. Gắt gao cắn răng của mình chống lại
ánh mắt lạnh lùng của anh, lần nữa Âu Y Tuyết tự nói với mình cho dù như thế
nào đi nữa thì cũng phải.. "nhịn" xuống, nhưng lúc cô nhìn thấy trong
mắt của anh chợt lóe lên tàn nhẫn thì vẫn không tự chủ được trong lòng của mình
nhíu chặt.
Mặc dù anh
cho cô định nghĩa khác xa muốn cô cúi đầu thừa nhận, nhưng cô lại bởi vì lời của
anh mà cảm thấy đau lòng. . .
Đau lòng?
Cô làm sao có thể. . .
Cũng không
cho cô bất kỳ thời gian suy nghĩ, Mạc Dĩ Trạch lại hé mở đôi môi nói tiếp: “Hừ!
Thế nhưng cô lại có bản lãnh giết người, tại sao không có bản lãnh thừa nhận?"
Cho tới bây giờ, trong lòng của anh vẫn còn có chút đấu tranh. Anh thử để cho
mình không nên tin tất cả những chuyện vừa mới đây, nhưng mà tay dính máu của
cô lại lần nữa nhắc nhở anh, những việc kia toàn bộ đều do cô gây ra.
Dứt lời, giờ
Âu Y Tuyết mới hiểu được ý tứ trong lời anh nói, vì vậy. . .
"Tôi
không có đẩy bà ấy xuống lầu, không phải là do tôi làm" Thì ra là anh đem
chuyện vừa rồi đều đổ lên người cô, cho rằng là do cô đẩy Mạc phu nhân xuống lầu.
Nhưng tất cả những việc này đều không phải cô làm!
Đối với lời
chối bỏ của cô, Mạc Dĩ Trạch xem thường, chỉ im lặng với toàn bộ trả lời của
cô.
"Có phải
là cô hay không trong lòng tự mình hiểu! Chỉ là cô yên tâm, chuyện này tôi tuyệt
đối sẽ không bỏ qua!" Giọng nói lạnh lùng có khí phách, ngữ điệu không chứa
một tia nhiệt độ càng thêm bức người thẳng đến vách đá.
"Tôi.
. ." Âu Y Tuyết nhìn ánh mắt coi thường của anh đối với cô, thế mới biết:
Dù mình giải thích như thế nào anh ta cũng sẽ không tin! Nếu đã như vậy, vì sao
cô lại phải lãng phí thời gian cùng anh ta ở đây dây dưa không rõ? Cho nên nghĩ
tới đây, Âu Y Tuyết liền không dùng đến não suy nghĩ mà nói.
"Việc
chuyển nhượng tòa nhà Trần gia, là do một tay anh bày ra sao?" Mặc dù so với
hai năm trước anh có vẻ thành thục nhiều, nhưng không thể phủ nhận, rốt cuộc cô
biết người mà cô quen ‘ác ma nhà bên cạnh’