
chính là anh.
Âu Y Tuyết
không biết lúc này cô lại đoán sai!
"A"
Chẳng biết tại sao, bởi vì một câu nói này của Âu Y Tuyết, trong tim của anh có
chút nhàn nhạt mất mác. Dĩ nhiên càng thêm phẫn nộ đối với cô. Anh lạnh lùng chợt
nhíu mày, dù bận vẫn ung dung mà hỏi: “Tôi còn tưởng là chuyện gì. Chẳng lẽ hôm
nay cô tới tìm tôi chính là vì chuyện này?" Ban đầu sai Minh Vũ mua một mảnh
đất, vì chính là để cho cô tự mình tìm tới anh!
Nhưng mà
bây giờ cô đến tìm anh, thế nhưng anh lại thay đổi tâm ý của mình! Bởi vì cô giẫm
đạp lên tình cảm của anh, người đàn bà của anh phản bội anh căn bản không đáng
giá cho anh phí tâm tư đi hành hạ cô!
"Anh
muốn không phải cái này sao" Từ trong con ngươi hài hước khinh bỉ của anh,
Âu Y Tuyết đọc được ý nghĩ của anh.
"Đúng
vậy" Không ngờ Mạc Dĩ Trạch nói như vậy, tiếp con ngươi trầm xuống ảm đạm
nói: “Tôi cho là hôm nay cô tới tìm tôi, là bởi vì đêm đó biểu hiện của tôi làm
cho cô hài lòng, bởi vì chưa thỏa mãn dục vọng cô căn bản không tìm được người
so với tôi thích hợp hơn!"
Anh đem tất
cả biến hóa trên vẻ mặt cô nhìn ở trong mắt, biết rõ ý của cô căn bản không phải
như thế, anh còn là cố ý xuyên tạc.
"Anh.
. ." Nói chưa dứt lời, khi bị anh nhắc lại, lập tức trong đầu Âu Y Tuyết lại
hiện lên đoạn ký ức kia bị cô chôn tại đáy lòng! Cho dù những đoạn ký ức mơ hồ
không rõ làm người không thấy rõ bóng dáng của anh, nhưng trong trí nhớ giọng
nói hấp dẫn cùng hiện tại lời của anh liên lạc cùng một chỗ, dĩ nhiên là một
người!
Nhất thời
trong lúc đó trong lòng sóng cuộn biển gầm, cô lại không nhịn được trước mặt
anh nôn ra một trận. . .
※
"Tôi
thật khiến cô ghê tởm như vậy sao?" Đối mặt cô không ngừng nôn ọe, Mạc Dĩ
Trạch mày rậm trong nháy mắt nhíu lên. Anh lạnh lùng ngắm nhìn gương mặt nhỏ gầy
trước mặt anh, năm ngón tay thít chặt, sắc mặt xanh mét. .
Nỗ lực đè
nén xuống cảm giác buồn nôn, Âu Y Tuyết chặt chẽ cắn môi của mình, cuối cùng nặn
ra mấy chữ: “Xin trả nhà cho bọn họ, chuyện giữa chúng ta cùng bọn họ một chút
cũng không có quan hệ"
Mạc Dĩ Trạch
nghe vậy, đôi mắt xanh đen lập tức lại chợt trầm xuống, ngay sau đó ách giọng
nói nói: “Vậy là cô thừa nhận?" Thừa nhận phản bội anh? Đồng thời cũng thừa
nhận nội dung trên tấm hình kia.
Mặc dù
không có hiểu rõ anh đang nói ‘thừa nhận’ là cái gì, nhưng vì không để lại kích
thích người có cảm xúc bạo động kia, Âu Y Tuyết lựa chọn cam chịu.
Thật không
ngờ Mạc Dĩ Trạch hoàn toàn xem sự im lặng của cô như là thừa nhận cô đối với
anh tạo thành tất cả, trừ phản bội anh, còn có. . . Hại anh mất đi hai chân. .
.
Bởi vì câu
trả lời kia của Âu Y Tuyết, không khí lập tức lại giảm xuống vài độ.
Mạc Dĩ Trạch
gắt gao nhìn chằm chằm Âu Y Tuyết mắt không chớp, trong lòng mưa gió muốn tới!
Chỉ là cuối cùng anh vẫn là nói ra mấy chữ: “Cô đi"
Đột nhiên
Âu Y Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc đối lại với hai mắt của anh, lại thấy
trong ánh mắt của anh trừ khí phách âm lãnh mới vừa rồi lại có thêm vẻ khác thường.
. . Giống như là bi thống. . . lại như là lưu luyến. . .
Chỉ là cô
còn chưa kịp phân rõ những thứ kia cũng đại biểu cho cái gì, Mạc Dĩ Trạch lại lần
nữa mở miệng nói.
"Năm
ngàn vạn" Anh lạnh lùng, thu mắt nói: “Nếu như trước ngày mai cô trả cho
tôi năm ngàn vạn, tôi sẽ trả nhà lại cho bọn họ. . ."
Một câu này
của Mạc Dĩ Trạch vẫn chưa nói hết, liền nghe được tiếng hút khí của Âu Y Tuyết.
Năm ngàn vạn?
Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào làm được!
Dường như
là đoán được tâm tư giờ phút này của cô, Mạc Dĩ Trạch cười lạnh nói: “Thế nào,
quá nhiều sao? Chỉ chuyện cô mới vừa rồi đem mẹ tôi đẩy xuống lầu tuyệt đối
không chỉ năm ngàn vạn! Dĩ nhiên, trừ cách này tôi còn có thể cho cô một cách
khác nữa. . ."
Nụ cười âm
lãnh ở khóe miệng tựa hồ tô vẽ cho không khí bên trong phòng, khiến cho bầu
không khí vốn ngột ngạt trong nháy mắt giảm xuống đến đóng băng.
Cuối cùng ở
ánh mắt khẩn trương của Âu Y Tuyết, anh nói tiếp: “Làm tình nhân của tôi. .
."
Làm tình
nhân của anh…
Nhẹ nhàng
như vậy. Năm chữ lại giống như âm thanh của ma quỷ không ngừng dội vào đầu cô,
thật lâu không biến mất. Mà cũng chỉ một câu nói như vậy lại đánh cô vào mười
tám tầng địa ngục. Để cho tất cả hy vọng của cô bỗng chốc tan thành mấy khói…..
Năm ngàn vạn
hoặc làm tình nhân của anh, trong đó một việc cô cũng không làm được.
Đối mặt với
yêu cầu của anh, cô không có chút nào để thương lượng, vì thế cô càng khó chịu
khổ sở.
Nhìn ra được
trong lòng cô không muốn, Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng cong lên khóe môi, nụ cười hiện
trong mắt: “Không muốn sao? Cô cùng nhiều người đàn ông lên giường như vậy, tôi
chịu cô, cô nên cảm thấy vinh dự mới đúng”
Từng câu từng
chữ đánh cho Âu Y Tuyết thương tích đầy người, cô không nghĩ đến, anh lại nói
như vậy… lời nói tàn nhẫn, trong nhất thời, cô quên mất tranh cãi, chỉ ngơ ngác
đứng trước mặt anh, mặc cho anh giày xéo.
Cô không trả
lời, Mạc Dĩ Trạch lại nghĩ là cô thừa nhận.
Đôi mắt sắc
bén nhìn cô vì lời nói của anh mà gương mặt trắng bệch, trong lò