
ên thế giới
này, tất cả phụ nữ đều có thể trở thành người thương của anh, nhưng cô thì
không thể!
Dường như cảm
thấy ánh mắt nóng bỏng của Âu Y Tuyết truyền tới, Quý Đằng Viễn đột nhiên dừng
lại, nhưng chỉ ba giây sau, anh lại đi thẳng về phía trước.
Nhìn bóng
dáng anh biến mất sau khúc quanh, lúc này ánh mắt Âu Y Tuyết tối đi. . .
Bởi vì Quý
Đằng Viễn xuất hiện khiến cho tâm tình của cô càng thêm uất ức, nhưng cô không
chậm rãi, lại bước lên phía trước.
Đầu tiên,
cô chạy tới “Khải Tát Đế Quốc”, nhưng dường như có người đã cố ý phân phó. Khi
nhân viên lễ tân nhìn thấy cô lần nữa, cô không mềm lòng nữa, mà rất kiên định
nói cho cô biết: Tổng giám đốc không có ở công ty.
Không tìm
được anh, thời gian lại đang rút ngắn dần, lòng Âu Y Tuyết như lửa đốt. Đột
nhiên nghĩ đến biệt thự trên núi Dương Minh của anh, vì vậy, cô lại mệt mỏi chạy
tới núi Dương Minh, khi cô nói tên mình, lúc này, người làm nữ trong biệt thự
cũng không nói cho cô biết: thiếu gia có ở đó hay không. Mà nói rõ ràng: thiếu
gia không muốn gặp lại cô!
Âu Y Tuyết
bất đắc dĩ đành phải canh chừng ngoài cửa, hy vọng có thể gặp được anh . .
Khi ánh trời
chiều đã tắt, đêm tối phủ xuống!
Trời không
tốt, rõ ràng ban ngày còn nóng như thiêu như đốt, nhưng buổi tối không khí lại
càng nóng bức, vì vậy, không lâu sau, đã có mưa nhỏ.
Đêm mưa, từng
giọt nước rơi trên nhánh cây, khiến cây cối trở nên có sức sống; những loại thực
vật nhỏ cũng thích ý hưởng thụ những giọt mưa khó có được, cũng tận tình hấp
thu. Nhưng cơn mưa càng ngày càng trở nên lớn, rốt cuộc trở thành cơn mưa xối xả,
tất cả không còn vẻ thơ mộng nữa, khiến mọi vật thật thoải mái. . .
Cùng lúc
đó, một chiếc Lamborghini màu xanh ngọc đang chạy lên núi Dương Minh.
Bên trong
xe, tiếng đàn Violông du dương vang lên không dứt, một người đàn ông mặc áo sơ
mi màu đen bó sát người đang ngồi tại vị trí tài xế, trên mặt nở nụ cười hài hước
lắng nghe cô gái bên cạnh oán trách. . .
Bóng đèn vẩy
vàng rọi vào trên mặt hắn, hạt mưa dính trên cửa sổ phản chiếu bề ngoài tuấn tú
của anh. Đó là khuôn mặt có thể khiến phụ nữ trên toàn thế giới hâm mộ, vậy mà
trong đôi mắt hắn lại hiện lên sự miệt thị khiến anh có vẻ khó gần.
"Đó là
tất cả mọi chuyện"
Một bộ lễ
phục màu đen thấp ngực, Âu Xảo Lệ vô cùng lười biếng, mềm mại tựa vào trên trên
ghế, trong đôi mắt đẹp không lộ ra chút lo lắng. Chuyện đã xảy ra không lâu về
trước đối với cô mà nói, đã không còn gì nữa, bởi vì, đã có người giúp cô cõng
tội danh này rồi.
Sau khi Âu Y
Tuyết cùng người làm lần lượt rời đi, cô mới ra khỏi thư phòng. Sau khi cô về đến
nhà, liền nghe thấy Lý Dao Viện đang chửi Âu Y Tuyết, hỏi ra mới biết, thì ra
là Mạc Dĩ Trạch cho rằng Âu Y Tuyết là hung thủ!
Nghĩ tới
đó, cô liền cảm thấy mình thật may mắn!
Đôi mắt đẹp
nhìn sang vị trí bên cạnh, lại thấy Bạch Tuấn Ngạn lộ ra nụ cười khinh miệt, Âu
Xảo Lệ có chút bất mãn: "Ngạn, chẳng lẽ anh không cao hứng sao?" Cô
đã nói toàn bộ mọi chuyện cho hắn biết!
"Dĩ
nhiên" Nghe lời cô..., Bạch Tuấn Ngạn dùng đuôi mắt nhìn cô lại thấy cô giận
dỗi cong miệng lên. Để trấn an cô, Bạch Tuấn Ngạn nói: "Tôi chỉ nghĩ, em
gái cô thật xui xẻo". Cũng rất đáng thương! Hắn nói thầm trong lòng như vậy.
"Con
tiện nhân kia không phải là em gái em!" Xưa nay, Âu Xảo Lệ ghét nhất hai
chữ này! Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy bực tức.
Nhưng sự
kháng nghị của cô không hề có tác dụng đối với Bạch Tuấn Ngạn, bởi vì Bạch Tuấn
Ngạn chợt nhíu mày, không hề để ý tới Âu Xảo Lệ nữa.
"Đúng
rồi, Ngạn" Đột nhiên Âu Xảo Lệ giống như là nhớ tới chuyện gì, biểu tình tức
giận phẫn uất phai đi, ngược lại nghiêng đầu hỏi: “Tại sao anh phải cố tình đưa
em đến bên cạnh anh ta?"
Đây chính
là điều cô không hiểu! Tối nay vốn định cùng anh cùng nhau vượt qua cả đêm, thế
nhưng sau khi anh nghe cô giải thích thì đưa cô lên xe, sẽ không do giải thích
mà phải đưa cô đến bên người Trạch! Điều này rất làm cô không hiểu.
"Bởi
vì tôi không muốn làm nữa" Khóe miệng tà mị đột nhiên nâng lên nụ cười nhạt,
Bạch Tuấn Ngạn không có nhìn Âu Xảo Lệ, mà chuyên chú lái xe. Trong đầu lướt
qua dung nhan ngượng ngùng kia, trong tim của anh liền giống như có một luồng
nhiệt lướt qua, làm cả người anh vui vẻ.
"Cái
gì?" Vừa nghe câu trả lời của anh, Âu Xảo Lệ khiếp sợ trợn to cặp mắt,
trên khuôn mặt xinh là vẻ không dám tin. Cô có nghe lầm không? Anh lại nói là
anh không muốn làm!
Tựa hồ là
đã sớm ngờ tới cô sẽ có phản ứng lớn như vậy, lông mày Bạch Tuấn Ngạn nhếch
lên, tiếp giọng nói vững như cây tùng nói: “Cô không có nghe lầm, sáng hôm nay
tôi đã đến từ chức với chị EVE rồi. . ."
Âu Xảo Lệ
chỉ là còn không đợi Bạch Tuấn Ngạn nói xong, liền lần nữa đoạt lại quyền chủ đạo:
“Phải nói là anh không muốn làm Ngưu nữa à. . ." Ngưu mà cũng không ra
dáng Ngưu gì. (ở đây ý chỉ anh là trai bao)
"Ừ,
Tôi chuẩn bị làm chút việc khác" Đối với cách xưng hô của cô, vẻ mặt Bạch
Tuấn Ngạn không có biểu tình gì.
Ban đầu khi
làm trai bao thì anh chỉ muốn ra vẻ cho người nào đó, khiến cho cá