
áng vui cười của những đứa bé kia cùng với vẻ mặt bi thương của Trần
Nam hôm nay, trong lòng căng thẳng, cô liền quyết định dứt khoát đi vào.
Phòng khách
to như thế, vật dụng trang trí xa xỉ, phong cách đặc biệt cô điển! Ngắm nhìn bốn
phía, nhưng không lại không thấy ai.
Âu Y Tuyết
chần chờ có nên chào hỏi trước hay là lên tiếng gọi không, nhưng lúc tầm mắt của
cô đồng hồ để bàn từ dưới lầu chuyển qua cửa cầu thang, lúc thấy trên tấm thảm
trải sàn có một bóng người, ánh mắt bỗng dưng dừng lại. Vì vậy cơ hồ là theo bản
năng liền tiến lên trước.
Mà khi cô
nhìn thấy Lục Bình hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch vả lại trán chảy máu
tươi thì khiếp sợ trong lòng lập tức liền lên đến cao điểm!
Tay trái của
cô đặt ở cái mũi của bà dò hơi thở, dò thấy hơi thở yếu ớt này lúc này cô mới
yên tâm, vì vậy lập tức phản ứng chính là muốn đi gọi kêu xe cứu thương, chỉ là
lúc tay trái thu lại không cẩn thận đụng phải máu của Lục Bình.
Một cỗ mùi
máu tươi nồng nặc xông vào mũi, Âu Y Tuyết ẩn nhẫn cảm giác muốn nôn, nhanh
chóng đi tới điện thoại bên cạnh khay trà cầm lên.
Chỉ là lúc
cô vừa muốn bấm ba con số kia thì một tiếng thét kinh thiên lại đột nhiên từ
phía sau của cô vang lên.
"A
——!"
Ở tiếng
thét chói tai ngay sau đó là ‘ầm’ một tiếng vang lên.
Âu Y Tuyết
cả kinh quay đầu lại, lại phát hiện ở sau lưng mình không biết từ lúc nào xuất
hiện một người nữ giúp việc. Mà người nữ giúp việc kia chính là đang phụ trách
dọn thức ăn lên bàn do những người khác làm xong.
Chỉ thấy tầm
mắt của người nữ giúp việc kia liền thẳng tắp rơi vào trên tay trái dính máu của
Âu Y Tuyết, rồi sau đó tầm mắt đột nhiên hướng cửa cầu thang đi, khi nhìn thấy
Lục Bình té trên mặt đất thì thét lên một tiếng chói tai nữa.
"Giết
người rồi!"
Một tiếng
này thét chói tai không đưa tới cái ghé mắt của Âu Y Tuyết mà là hàng loạt người
giúp việc.
Các người
giúp việc đang bận rộn trong phòng bếp vừa nghe đến một tiếng thét chói tai
vang trời bên này cũng rối rít oán trách từ trong phòng bếp đi ra xem, mọi người
xù xì nói chuyện với nhau coi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đến khi thấy bên
trong phòng khách Âu Y Tuyết cùng nữ giúp việc cả người run rẩy cũng không khỏi
ngây ngẩn cả người.
"Đã xảy
ra chuyện gì?"Có người tiến lên hỏi.
Nữ giúp việc
thấy có người tới, vì vậy một giây kế tiếp vội vàng trốn vào giữa các cô, chỉ
là tầm mắt gắt gao nhìn Lục Bình ở bên kia, tiếp đó run rẩy nói: “Giết người. .
. Phu nhân. . ." Nói xong dùng ngón tay của mình chỉ về Lục Bình ở phía
bên kia.
Mọi người
theo theo tay của cô chỉ nhìn sang, chứng kiến một cảnh kia sau đó cũng rối rít
hét rầm lên.
Vì vậy cả
phòng khách lập tức náo loạn!
Đang lúc Mạc
gia bởi vì chuyện này mà nơi nơi thét chói tai liên tục, tay Âu Y Tuyết cầm điện
thoại nhưng vẫn chưa bấm số, đầu óc của tất cả người giúp việc cũng ở vào trạng
thái mơ mơ màng màng! Nhưng không có phát hiện một bóng dáng ngồi trên xe lăn đột
nhiên xuất hiện ở phía sau các cô.
. . . . . .
Mới vừa ở
trong phòng của mình cùng công ty bên Mỹ tiến hành hội nghị qua chat webcam,
anh một lòng chuyên tâm cũng không có nghe tiếng lộn xộn bên ngoài. Mà đợi đến
khi hội nghị kết thúc, Minh Vũ gọi điện thoại báo với anh là Âu Y Tuyết đến tìm
anh, lúc này anh mới ra khỏi cửa phòng ngủ quyết định ở phòng khách đợi cô đến.
Chỉ là anh
không ngờ tới là, vừa ra khỏi cửa sẽ gặp bắt gặp cảnh này.
Ngón tay
thon dài trắng nõn nắm thật chặt điện thoại, mà ở mu bàn tay của cô còn mơ hồ
dính một chút máu tươi đập vào mắt người, tầm mắt theo hướng mọi người nhìn
nhìn sang, khi anh thấy té ở vũng máu là Lục Bình, hai mắt xanh đen lập tức trở
nên thâm thúy.
Anh cũng
không có giống như những người khác rối loạn cả lên, ngược lại cực kỳ tỉnh táo.
"Ai là
tài xế? Nhanh lên một chút đưa bà đi bệnh viện" Giọng nói lạnh lùng, không
chút nào lộ ra nửa phần rối loạn.
Một tiếng dứt
lời, lúc này các người giúp việc mới chú ý đến sự tồn tại của Mạc Dĩ Trạch.
Khi ánh mắt
Âu Y Tuyết cũng rơi bóng dáng cao to ngạo mạn trên xe lăn kia lúc này cô vì
chính mình thấy một màn kia mà kinh sợ! Bởi vì cô thật sự cũng không có nghĩ đến,
lại nhìn gặp anh trong tình huống này!
Cả người mặc
một bộ âu phục màu đen phẳng phiu làm cho anh có thể đẹp ngang như những người
mẫu hoàn hảo, gương mặt anh tuấn bất phàm so với hai năm trước càng thêm anh tuấn,
trẻ trung, giờ phút này anh cực kỳ giống nhân vật trong những cuốn tiểu thuyết
tình cảm, cho dù là ngồi ở xe lăn, cũng không làm giảm nửa phần kiêu căng của
anh.
Những người
giúp việc nghe được phân phó của Mạc Dĩ Trạch, vốn là huyên náo lập tức liền
yên tĩnh lại.
"Tôi
đi tìm chú Trần" Trong đó có một người phụ nữ trung niên thấy Mạc Dĩ Trạch
lâm nguy mà không loạn, lập tức phản ứng lại, vì vậy nhấc chân đi về phía nhà
xe.
Hai phút
sau, một chiếc Rolls-Royce màu đen chở Lục Bình đang hôn mê nhanh chóng lái đi
bệnh viện. Mà bên trong phòng khách Mạc gia, do sự phân phó của Mạc Dĩ trạch, mỗi
người cũng trở lại công việc của mình. Chỉ có m