
u kia trong tay của Âu Xảo Lệ, hiển nhiên trước
không có nghĩ qua cô sẽ rộng rãi hào phóng như vậy. Bởi vì cô vốn chỉ muốn giữ
được công việc này của mình mới nói ra lời này, nhưng bây giờ. . .
Trong lòng
có một tia đấu tranh, nhưng nghĩ đến mẹ bị liệt trên giường, cuối cùng chính là
cô vẫn đưa tay nhận lấy.
※
"Cô nhận
rồi thì về sau xin cô đem bí mật này chôn sâu trong lòng" Nhìn cô giúp việc
nhận chi phiếu của mình, Âu Xảo Lệ vốn là lòng căng thẳng cũng giãn ra.
Trong đôi mắt
mỉm cười, cô thản nhiên lại nhìn lướt qua nữ giúp việc ngây ngốc không nói được
lời nào, khóe miệng treo lên cười vui khi đã đạt được, cô liền thong thả từ từ
đi đến cửa thư phòng, chuẩn bị rời đi.
Tay nắm tay
cầm cửa, cô nhẹ nhàng xoay tròn mở cửa, lại không đoán được là có một bóng dáng
lại đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của cô.
Đó là một
dung nhan ung dung tuyệt đại, da thịt trắng noãn giống như những cô gái hai mấy
tuổi, khóe mắt cũng không có bởi vì thời gian trôi qua mà lưu lại bất kỳ dấu vết.
Nhưng sao gương mặt này làm cho Âu Xảo Lệ cảm nhận được sự sợ hãi trước nay
chưa từng có.
Khi bốn mắt
nhìn nhau, khi vui sướng trong mắt Âu Xảo Lệ rút đi, khi lòng của cô bắt đầu nhảy
cuồng loạn lên thì người trước mặt mở miệng nói.
"Xảo Lệ,
làm sao cô có thể. . ." Tầm mắt thấy cô giúp việc phía sau lưng Âu Xảo Lệ
tay cầm tấm chi phiếu chưa kịp nhét vào túi, Lục Bình đau lòng cực kỳ! Từ trước
tới nay, bà luôn xem cô như con gái mình, nhưng lại không nghĩ tới cô lại. . .
Đã vậy còn quá ác độc!
Âu Xảo Lệ
nghe vậy trong lòng ngẩn ra, lập tức hiểu được bà đã nghe được tất cả đối thoại
giữa các cô.
Vì vậy vội
vàng chặn lại tầm mắt của bà, tiếp theo hoảng sợ vội vàng khoát tay: “Mẹ. . .
Không. . . Không phải như người nghĩ" Kể từ bữa tiệc đính hôn thì Âu Xảo Lệ
thay đổi xưng hô cùng Lục Bình và Mạc Dũng là cha mẹ.
"Cô. .
." Trong lòng Lục Bình vô cùng hoảng sợ! Hôm qua Dĩ Trạch bảo bà triệu tập
tất cả người giúp việc trong nhà, sau đó từng người một bị gọi vào phòng sách,
bà còn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho tới bây giờ bà mới hiểu được.
Thì ra mục
đích của Dĩ Trạch làm như vậy là muốn tìm ra nguyên nhân của tai nạn của mình.
. . Âu Xảo Lệ không đợi bà nghĩ xong liền cắt đứt suy nghĩ của bà.
"Mẹ,
thật không phải là người nghĩ, con có thể giải thích với người, con cùng cô ta.
. . Chính là nữ giúp việc này thật ra là đang nói đùa. . ." Nói xong xoay
người trừng mắt với cô hầu gái ý bảo cô ta cũng giải thích. Ai ngờ cô hầu gái
vì sự xuất hiện của Lục Bình đã sớm luống cuống, không biết từ lúc nào đã xụi
lơ trên mặt đất.
"Cô. .
. Cô lại giải thích đi" Âu Xảo Lệ thấy thế trong lòng quýnh lên, hướng về
phía nữ giúp việc liền quát.
Mà đối mặt
với tình cảnh như vậy, nhất thời trong lòng Lục Bình trăm mối cảm xúc ngổn
ngang. Lại thêm đối mặt với mọi điều Âu Xảo Lệ giải thích, bà cũng cảm thấy lực
bất tòng tâm.
"Cô
không phải giải thích nữa, tôi cái gì cũng biết rồi" Lục Bình khoát tay
áo, ý bảo cô không cần làm không cần thiết làm điều đó nữa. Bởi vì chuyện này đột
nhiên xảy ra trong lòng bà đau cũng cảm nhận được hô hấp nặng nề: “Không nghĩ tới
cô là người như vậy, cô thật là làm cho tôi quá. . . Thất vọng."
Nói xong liền
muốn rời khỏi đi xuống lầu, vậy mà còn chưa đi hai ba bước liền đột nhiên bị Âu
Xảo Lệ xông lên cản lại.
"Mẹ,
thật không phải là như người nghĩ. Không phải là con đưa những tấm hình kia cho
Trạch, là Âu Y Tuyết. . . Là cô ta đưa hình cho Trạch . . . Thật!" Ngay cả
biết mình giải thích nhiều đi nữa cũng không làm nên chuyện gì, nhưng cô giống
như là vì để cho mình an tâm, không biết cùng Lục Bình giải thích bao nhiêu lần.
Giờ phút
này cô nghiễm nhiên không có bộ dáng của một đại tiểu thư nhà giàu. Mới vừa
kiêu ngạo cũng bởi vì Lục Bình xuất hiện mà trong nháy mắt tan rã, trên gương mặt
đẹp mang theo bi thương, tay của cô càng thêm nắm thật chặt tay của người trước
mặt, tâm trạng có chút không tập trung.
"Ta đã
nghe được giữa các ngươi toàn bộ đối thoại, cô còn muốn giải thích sao?"
Trong lòng trừ bỏ thất vọng đối với cô ngoài còn có không ít tức giận, vừa nghĩ
tới hai chân con trai mình có khả năng quan hệ gian tiếp cùng với cô, tại sao
cô lại có thể lại yên lặng như vậy?
Cho nên Lục
Bình cơ hồ là không chút suy nghĩ liền gạt tay Âu Xảo Lệ, chuẩn bị xuống lầu.
Với việc
này thì đồng thời phía sau của cô cũng đè nén không được nữa mà một tiếng thét
to bộc phát ra.
"Là
anh ấy không phải với con trước!" Âu Xảo Lệ không kiêng nể gì quát lên.
Có lẽ cũng
là bởi vì một tiếng rống giận này của cô mà Lục Bình vốn là xoay người muốn rời
đi lại quay người lại mang vẻ mặt kinh ngạc vô cùng nhìn cô.
Âu Xảo Lệ
tiếp thu được tầm mắt không rõ của bà mà cắn răng, ngay sau đó xông lên trước từng
bước từng bước mà ép sát Lục Bình.
"Bà biết
con của bà làm chuyện gì không? Ha ha" Cô đi một bước Lục Bình liền hướng
lui về phía sau một bước, cô bị lửa giận tràn ngập bao trùm lý trí. Vì vậy dứt
khoát đem tất cả mọi chuyện thẳng thắn với bà! Dù