
Anh nhiệt tình giới thiệu.
Ánh mắt vui
vẻ nhìn Trần Di, Trần Di vội vàng nói: “Tôi tên là Trần Di”
Lại hướng
qua người có khuôn mặt giống với người trong trí nhớ của hắn là Âu Y Tuyết, nhẹ
giọng hỏi: “Cô?”
Âu Y Tuyết
từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt như ngọc đen lấp lánh nhìn hắn. Đang định trả lời,
chỉ là trong đầu lại nhớ đến hình dáng người kia cô không cách nào mở miệng, cô
cắn chặt môi nhìn Trần Di cuối cùng không nói gì.
“Tôi hiểu rồi”
Đột nhiên, Bạch Tuấn Ngạn mỉm cười dịu dàng, đôi mắt như sao phát ra tia sáng.
Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người anh chậm rãi nói ra hai chữ: “Thiên sứ”
Thiên sứ?
Nghe hết lời
này. Âu Y Tuyết cùng Trần Di đều ngẩn ra, hai người bởi vì suy nghĩ của hắn mà
giật mình.
Thiên sứ ?
Thiên sứ là sinh vật tinh khiết nhất trên đời này, nhưng cô từ lúc đầu đã không
còn sạch sẽ có thể nói là bẩn không chịu nổi, cô như thế có thể xem là thiên sứ
sao, trong lòng Âu Y Tuyết cười khổ.
Bạch Tuấn
Ngạn chú ý trên khuôn mặt cô chợt cười khổ, hắn không để ý đến hai người, nói
tiếp: “Thiên sứ, từ nay về sau tôi gọi cô là thiên sứ” Em là thiên sứ, là thiên
sứ của một mình tôi!
Khi lần đầu
tiên nhìn thấy cô, hắn thấy tim mình rối loạn. Đoạn tình cảm không tốt đẹp
trong trí nhớ có chút an ủi, cho nên dù nhìn khuôn mặt họ tương tự vẫn không phải
một người, hắn vẫn muốn có cô. Giờ phút này, hắn sẽ không bỏ lỡ tình cảm này để
mở lòng mình. Từ bây giờ hắn âm thầm hứa với lòng mình…..
Bởi vì một
câu nói “Thiên sứ” của Bạch Tuấn Ngạn khiến cho không khí bàn ăn trở nên ngượng
ngùng. Lời nói của hắn làm cho Âu Y Tuyết và Trần Di giật mình, mà Bạch Tuấn Ngạn
thì vẫn bình thản như không có gì.
Cũng may,
sau đó Trần Di cũng phá vỡ không khí ngượng ngùng này cùng nhau nói chuyện với
Bạch Tuấn Ngạn, đến cuối cùng, mọi người đều tự nhiên ăn những món do Bạch tuấn
Ngạn nấu. Âu Y Tuyết không muốn ăn nhưng do suốt một ngày cũng chưa ăn gì, với
lại bạch Tuấn Ngạn không ngừng gắp thức ăn để vào chén của cô, lời mời quá nhiệt
tình của anh nên cô cũng phải ăn một chút
Kết thúc một
bữa cơm, trừ đi cuộc nói chuyện lúc đầu thì không khí cũng không tệ lắm.
Bởi vì một
bữa ăn mà cả ba người hiểu thêm về nhau một chút.
Bạch Tuấn
Ngạn biết Trần Di và âu Y Tuyết còn là học sinh, Âu Y Tuyết và Trần Di thì biết
anh ở một mình công việc của anh là kinh doanh rượu…
Dùng cơm
xong đã hơn bảy giờ tối. Trần Di và Âu Y Tuyết nhẹ nhàng từ chối ý tốt của Bạch
Tuấn Ngạn muốn đưa họ về, ngay sau đó rời đi nhà anh ta.
. . . . . .
.
Bầu trời tối
nay không có sao, đen kịt một màu. Trong không khí có hơi nóng, yên lặng đến
kinh dị.
Ngồi trên
xe lăn, lật xem một xấp hồ sơ, mặc dù trong đôi mắt chỉ có hình ảnh và con chữ,
nhưng suy nghĩ đã sớm bay xa.
Nhớ lại lời
nói của những người giúp việc về chuyện tai nạn xe cộ trước kia, trùng khớp với
lời của Âu Xảo Lệ nói với anh, hoàn toàn không có một chút sơ hở, bởi vì đó là
sự thật.
Nếu không
phải tại xấp hình đó, anh cũng không gặp tai nạn xe cộ mà liệt hai chân.
Lửa giận
trong lòng không phải chỉ do một hai lời mà hiểu rõ, trong đôi mắt đen sâu thẳm
không biết từ khi nào đã dấy lên ngọn lửa, anh lạnh lùng nhăn mày lại, đối với
sự thật này chỉ có đau lòng và tức giận ngập trời.
Hôm nay cô
cùng một người đàn ông xa lạ ôm nhau, những tấm hình kia luôn xoay vòng trong đầu
anh.
Đôi môi
xinh đẹp mím chặt, tài liệu trong tay không biết khi nào thì đã bị bóp nhàu những
ngón tay trở nên trắng bệch, sau vài phút đồng hồ, rốt cuộc anh cầm điện thoại
lên.
“Điều tra
cho tôi chỗ ở của cô ta…”
. . . . . .
.
※
Sáng sớm
hôm sau, mặt trời vừa lộ ra, phía xa xa mấy trắng lững lờ,
Nhà họ Trần...
Bởi vì Âu Y
Tuyết ngủ lại, cho nên Trần Nam lấy ra thêm một chiếc đệm nhỏ để vào phòng Trần
Di, để hai người ngủ với nhau. Âu Y Tuyết cũng không nói gì, chỉ là cảm thấy
hơi ngượng ngùng, cũng may những đứa trẻ này đều rất thích cô, hơn nữa cô hết
lòng vì bọn nhỏ, cho nên từ đáy lòng Trần Nam rất thích Âu Y Tuyết, thậm chí
xem cô như con nuôi.
Trong phòng
ăn ——
Giữa một bếp
lò đang tỏ khói, trong bếp lửa cháy bập bùng, có hai bóng người đang bận rộn.
"Bạn
ngủ thêm một chút, tại sao không nghe" Nhìn Âu Y Tuyết đang bận rộn bên cạnh,
Trần Di không vui nói : "Bây giờ mới năm giờ rưỡi sáng, từ giờ đến cửa
hàng còn lâu lắm, bạn ngủ thêm một lúc, chỗ này có mình rồi" Nói xong lại
vội vàng đuổi cô đi.
Dối với sự
cằn nhằn của Trần Di, Âu Y Tuyết cười dịu dàng, nói : "Mình có thói quen dậy
sớm, ngủ không được" Ở nhà họ Âu, cô vì không muốn gặp mặt mọi người, luôn
dậy thật sớm. Cho nên theo thời gian đã thành thói quen.
"Ai lại
có thói quen dậy sớm chứ" Trần Di không tin lời cô... đang muốn nói tiếp,
một tràng tiếng kêu cắt đứt lời cô.
"Tiều
Di Tiểu Di, không hay rồi !" Một bóng dáng mập mạp ra sức chạy tới chỗ Trần
Di.
Trần Di
quay đầu lại, phát hiện là dì Bàn bán tạp hóa ở đầu hẻm, vì vậy liền hỏi :
"Dì Bàn, có chuyện gì vậy ?"
Dì Bàn chaỵ
tới trước mặt Trần Di, vỗ vỗ ngực mình do chạy quá nhanh mà thở không nổi, thở
h