
n Nam Trần Di cùng với Âu Y Tuyết vô cùng đau khổ nhưng mọi việc
vẫn cứ diễn ra .....
Ăn qua loa
bữa điểm tâm, Trần Di liền để trần Nam ở nhà, cô đi tìm người phụ trách việc
này. Vì vậy dẫn Âu Y Tuyết ra khỏi nhà, mà cô cũng không dẫn Âu Y Tuyết đi tìm
đám người kia, chỉ là đi làm trước rồi trưa mới đi tìm.
Trong lúc
đi đến làm việc ở cửa hàng búp bê, nhìn thấy ở trong cửa có hai người con gái
tuổi cỡ hai mươi.Vội vàng bước vào.
"Các
người là ai?" Trần Di giật mình, lập tức đi tới.
Hai người
nhìn Âu Y Tuyết với Trần Di, cũng không quá ngạc nhiên. Một người trong đó đi đến
quầy, cầm đến hai phong thư để sẵn đưa cho Trần Di, nói tiếp : "Đây là chị
Linh chuyển cho hai người, bắt đầu từ mai không cần đến nữa" Nói xong liền
không để ý đến hai người họ.
Nghe vậy,
Trần Di sắc mặt của biến đổi, nhanh chóng mở ra phong thư. Không ngoài dự đoán
bên trong là tiền.
"Tại
sao? Chị Linh sao lại muốn đuổi chúng tôi?" Trần Di không rõ, ngày hôm qua
còn bảo họ làm thật tốt, tại sao hôm nay lại đuổi các cô.
Chỉ là vấn
đề này không ai giúp cô tháo gỡ. . .
Mà tới buổi
trưa, bởi vì chuyện xảy ra lúc sáng Âu Y Tuyết và Trần Di lại đi tìm việc làm,
thế nhưng không có bất luận chỗ nào chịu thuê họ.
Trong lòng
sợ hãi, Trần Di muốn qua buổi chiều đi thẳng đến Khải Tát Đế Quốc.
Buổi chiều,
dù là tiệm trà sữa, hay là cửa hàng pizza, họ đều nhận một phong thư . Đơn giản
là cho các cô một chút tiền sau đó đuổi.
Trong vòng
một ngày họ mất tất cả công việc, bao gồm cả chỗ ở....................
※
Đứng ở bên
ngoài công ty Khải Tát Đế Quốc nghiêm trang tráng lệ, Âu Y Tuyết ngẩng đầu nhìn
tòa nhà chọc trời văn phòng Vân Tiêu, trong lòng hoảng sợ. Bởi vì có chết cô
cũng không nghĩ đến, một tòa nhà to như thế lại do một tay anh tạo nên. Cô cũng
không thể liên hệ với thiếu niên kiêu ngạo ngông cuồng của hai năm trước....
Vừa nghĩ tới
phải gặp anh, cô rất muốn bỏ chạy, nhưng trần Di luôn khích lệ cô không thể
quay đi: không cần nghĩ gì nữa......
. . . . . .
Cùng Trần
Di chậm rãi đi vào Khải Tát Đế Quốc, đi đến một bàn tiếp tân gặp một người phụ
nữ ăn mặc xinh đẹp mỉm cười dịu dàng.
"Xin
chào quí khách, xin hỏi có gì cần giúp đỡ?"
Trần Di lần
đầu tiên đi đến công ty lớn thế này, dù đã làm trước rất nhiều tình huống,
nhưng khi đối mặt, đầu óc cô trống rỗng.
"Tôi
muốn tìm Tổng giám đốc của các người" Âu Y Tuyết lên tiếng nói.
Sau khi
nghe một câu như vậy, cô tiếp tân sửng sốt, Trần Di lộ ra vẻ mặt cảm kích.
"Xin hỏi
cô có hẹn trước không?" Cô tiếp tân vẫn nở nụ cười như cũ, nhẹ nhàng hỏi.
Âu Y Tuyết
mở miệng hỏi, dĩ nhiên không có hẹn trước, im lặng năm giây từ từ lắc đầu :
"Không có"
"Xin lỗi,
tôi không thể cho hai người vào" Cô tiếp tân xin lổi cười giải thích :
"Tổng giám đốc công việc bận rộn, nếu như muốn gặp phải hẹn trước"
"Vậy
bây giờ chùng tôi hẹn được không?" Trần Di không nhịn được hỏi. Bởi vì khẩn
cấp cô không thể nghĩ nhiều.
"E là
không được" Cô tiếp tân tiếp tục nói : "Hẹn là phải trước hai hay ba
ngày mới được" Nói xong không để ý đến hai cô nữa mà tiếp tục công việc của
mình.
Trần Di
không cam lòng, nghe nói thế lo lắng không thôi.
Hai hay ba
ngày căn bản là không thể, những người đó ra thời hạn là trong hôm nay, cô
không có thời gian, vừa nghĩ tới bọn nhỏ trong nhà có thể đang khóc, trong lòng
cô liền đau khổ.
Vì vậy quyết
tâm, nhìn lên trên, định chạy vào, nhưng bị Âu Y Tuyết cản lại nói : "Bạn
đi về trước"
Âu Y Tuyết
nhàn nhạt hạ mi mắt, đem tất cả tâm tư ẩn giấu trong lòng, nói với Trần Di bên
cạnh.
"Này.
. ." Trần Di không ngờ cô lại đột nhiên như vậy. Cô sửng sốt một lát, tiếp
đó lắc đầu một cái: "Không cần đợi hắn đến, chúng ta nên rời đi
thôi!". Giọng điệu kiên định khiến người ta cảm thấy kính nể.
Dường như
đã đoán cô sẽ nói như vậy, Âu Y Tuyết yên lặng quyết định, tiếp đó, giương mắt
lên nhìn Trần Di: "Cậu trở về chăm sóc chú Trần cùng bọn nhỏ, mình sẽ chờ ở
đây"
"Bạn.
. ." Trần Di ngẩn ra, cô còn muốn gì đó nhưng lại bị Âu Y Tuyết cắt đứt.
"Ở đây
mình có người quen, hắn có thể dẫn mình đi gặp tổng giám đốc, cho nên, bạn trở
về trước đi, chuyện này mình sẽ giúp bạn xử lý tốt". Hiện tại, bất kể anh
cố ý hay vô tình làm như thế, Âu Y Tuyết đều muốn anh thực hiện lời hứa, dù thế
nào cũng yêu cầu anh trả nhà lại cho các cô.
Nghe vậy,
trên mặt Trần Di lập tức lộ ra sự vui mừng: "Có thật không?" Trong
lúc kích động, cô vươn tay nắm tay Âu Y Tuyết.
"Ừ".
Âu Y Tuyết cười yếu ớt, gật đầu một cái: "Chắc chú Trần ở nhà rất lo lắng,
bạn trở về trước đi. Chờ mình thấy hắn ta sẽ đem toàn bộ chuyện tình nói rõ
ràng với hắn, để hắn trả nhà cho mọi người". Không biết có phải muốn Trần
Di an tâm hay không mà Âu Y Tuyết nói chắc chắn cực kỳ, trong giọng nói không
có chút run rẩy nào.
Nghe cô
nói..., Trần Di do dự một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi nói: "Nếu như bạn
gặp hắn, nhất định phải nói hắn cho chúng ta thêm mấy ngày, chờ sau khi mình gặp
hắn, chúng ta sẽ cùng hắn nói cụ thể hơn". Trong lòng cô không nắm chắc.
"Được!"
Chờ Trầ