
ổn hển một hồi, nói : "Bố con, bố con.... ông bị bắt rồi....."
"Cái
gì!"
Còn chưa đợi
dì Bàn nói hết, Trần Di đã bỏ dao xuống, rơi thẳng mặt đất. Mà Âu Y Tuyết ở bên
cạnh cũng khiếp sợ.
"Ba
cháu ở đâu ? Ông ấy sao lại bị bắt ?" Trần Di vội vàng hỏi, trên mặt tràn
đầy lo lắng.
"Không
biết những người đó là ai, đám người đó bây giờ đang ở..." Ngón tay tròn
trịa của dì Bàn chỉ hướng ngoài cửa, không nói nên lời.
Nghe vậy,
Trần Di còn đang nấu ăn, lập tức chạy ra.
Cô còn chưa
chạy ra đến cửa nhà, xa xa liền thấy mấy người mặc đồ tây, những người đan ông có
khuôn mặt lạnh lùng đi về phía cô, mà trong những người đó có một người có
khuôn mặt trắng bệch vô cùng khổ sở là Trần Nam.
"Ba"
Trần Di vội vàng chạy tới, kéo trần Nam từ trong tay một người đàn ông xa lạ,
lo lắng xem xét ông, hỏi : "Ba, xảy ra chuyện gì ? Có chỗ nào bị đau không
?" Đem tất cả lo lắng trong lòng nói ra hết một hơi, Trần Di không biết
làm sao.
Sau khi cô
nói xong, Trần Nam vẫn không nói tiếng nào.
Trong lòng
không khỏi lo lắng, Trần Di không hiểu ngẩng đầu hỏi Trần Nam, lại phát hiện
khuôn mặt ông càng trắng, vô cùng đau khổ, môi run run không nói lời nào.
"Ba,
ba làm sao vậy ? Ba đừng làm con sợ...” Trần Di vô cùng sợ hãi, nhìn thấy vẻ mặt
đau khổ của Trần Nam, Trần Di lại càng lo lắng.
"Ba....
ba...." Trần Nam không nói nên lời, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn không nói
được lời nào. Ông chỉ nắm thật chặt tay Trần Di, nước mắt không ngừng rơi.
Không thể từ
trong miệng Trần Nam để biết xảy ra việc gì, cô quay sang đám người bị lãng
quên nãy giờ….
Đôi mắt
không hề thay đổi, vẻ mặt nghiêm túc của những người đàn ông đó luôn nhìn họ,
đôi mắt TrầnDdi lạnh lung nhìn họ, hỏi: “Các người làm gì ba tôi, các người là
ai!” Trong giọng nói nồng nặc lửa giận.
Nghe vậy, mấy
người đàn ông đó nhìn Trần Di đang đứng bên cạnh Trần Nam, nhưng cũng không để
tâm đến cô. Ánh mắt nhìn Trần Nam, người đàn ông cầm đầu chậm rãi lên tiếng.
"Ông
Trần, chuyện tôi vừa nói với ông khi nãy hẳn là ông hiểu. Bây giờ, chúng tôi
yêu cầu trong vòng một ngày ông phải dọn đi, nếu có gì không rõ, ông có thể tìm
ông Trần Đông hỏi rõ ràng"
Dứt lời,
khuôn mặt Trần Nam càng trắng hơn.
Ông run rẩy
vươn tay của mình, bước chân siêu vẹo hướng những người đàn ông kia, muốn thử
thương lượng nhưng lời đến cửa miệng vẫn không thốt ra thành câu.
Mà Trần Di ở
sau lưng ông cùng với Âu Y Tuyết vừa từ trong nhà bước ra cũng nghe rõ.
"Ba,
người đó vừa nói gì?" Trong lòng Trần Di hoảng hốt, đôi mắt vì khiếp sợ mà
mở to, hỏi tiếp : "Chỗ này là nhà chúng ta, người đó tại sao lại yêu cầu
chúng ta rời đi?" Cô vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu gì cả.
Người đàn
ông kia giống như có lòng tốt, quay đầu nói với người bên cạnh, lại thấy một
người khác rút từ hồ sơ ra một xấp văn kiện đưa ra trước mặt Trần Di.
Nhìn thấy
dòng chữ trên tờ giấy, sự nghi ngờ rtrong lòng của Trần Di cũng đã rõ. Cô cố gắng
bình tĩnh, đọc mấy chữ : "Giấy bán nhà..."
Không thể
được.... tại sao lại........
Trần Di rốt
cuộc đã hiều biểu tình của Trần Nam tại sao lại như vậy, chỉ là cô không hiều
giấy tờ nhà sao lại nằm trong tay bọn họ. Muốn hỏi, nhưng trong đầu cô hiện ra
một cái tên khiếm cô ngẩn ra, sau đó cô nhìn khuôn mặt đau khổ của Trần Nam nói
: "Ba, có phải bác đem giấy tờ đưa chọ bọn họ phải không ?"
Nghe vậy,
Trần Nam chậm rãi gật đầu.
Tất cả cũng
đã chứng thực, nhưng Trần Di vẫn không muốn tin những gì đang xảy ra, cô đau khổ
không dám nhìn lại phần văn kiện.
“Nhưng phần
văn kiện này làm sao. . . lại trên tay bác?" Cô không nghĩ ra.
Nghe vấn đề
này, Trần Nam lại rơi nước mắt, nhưng không chờ ông lên tiếng giải thích, người
đàn ông kia lại nói : "Hi vọng mấy người làm đúng yêu cầu của chúng ta, nếu
không có gì nữa, chúng tôi đi. Nhưng nhớ là phải rời đi trước ngày mai”. Trong
giọng nói không có chút thương lượng.
"Đợi
chút" Trần Di nhanh chân hơn họ chạy ra trước cửa, ngăn lại bọn họ :
"Các người là ai, người mua lại là người nào ?"
Người đàn
ông cầm đầu yên lặng nhìn Trần Di, nói tiếp : "Chúng ta là người của công
ty Khải Tát Đế Quốc, người mua lại là ai, ta không thể nói" Nói xong, đám
người vượt qua Trần Di đi ra ngoài.
Chân trước
bọn họ vừa đi ra, chân sau thì Trần Di đã té trên mặt đất, mà người đứng ở
phòng ăn sau khi nghe bốn chữ này hoàn toàn sợ đến hồn phi phách tán.
Bởi vì cô
không nghĩ đến hắn sẽ ra tay với những người bên cạnh cô....
Hai mắt bườn
bã của Trần Di cùng với bóng lưng run rẩy của Trần Nam, trong lòng Âu Y Tuyết
vô cùng rối loạn........
. . . . . .
Sau khi
nghe Trần Nam giải thích, Trần Di đã hiểu tại sao giấy tờ nhà lại nằm trên tay
bác của cô, Trần Đông.
Thì ra khi
mẹ Trần Di còn chưa mất, vì có tiền mua thuốc cho bà, Trần Nam đã đem giấy tờ
đi cầm cố cho anh của ông, nghĩ đến sau này có tiền sẽ chuộc về. Vậy mà kéo đến
hơn nửa năm, nhà lại không giàu có, dần dần ông cũng quên mất.
Vậy mà khi
xảy ra chuyện này, ông mới nhớ đến, hối hận cũng không được rồi....
※
Mặc dù việc
này làm cho Trầ