
n Di
đi, nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt Âu Y Tuyết mất đi, thay vào đó là vẻ lo lắng.
Cô chậm rãi xoay người, hạ mi mắt, rơi vào trầm tư.
"Tiểu
thư, cô biết ai ở đây? Muốn tôi tìm giúp không?". Sau khi nghe cô nói,
khuôn mặt thanh tú của lễ tân nở một nụ cười, cô ôn nhu hỏi.
"Tôi.
.". Bỗng dưng lông mày thanh tú của Âu Y Tuyết nhíu lại, nhìn cô gái đang
mỉm cười trước mắt một lúc lâu, lúc này mới nói: "Có thể giúp tôi gặp tổng
giám đốc trực tiếp tại đây không?" Nói cho cùng, trừ Mạc Dĩ Trạch, cô
không còn người quen biết.
"Nhưng.
. . Rất xin lỗi, tôi đã nói qua. Muốn gặp tổng giám đốc phải hẹn trước. .
." Lễ tân nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, khổ sở nói.
Ai ngờ, Âu
Y Tuyết không đặt lời nói của cô vào tai, không đợi cô ta nói xong liền nói:
"Cô chỉ cần nói với hắn, tôi là Âu Y Tuyết là được"
"Chuyện
này. . .". Nhân viên lễ tân vẫn do dự, vốn còn muốn mở miệng cự tuyệt,
nhưng sau khi tầm mắt của cô tiếp xúc với ánh mắt đau khổ của Âu Y Tuyết, thái
độ mềm lại.
Cô gật đầu
một cái, nói tiếp: "Để tôi thử một chút. . ."
Kết quả
đương nhiên là có thể.
Sau khi
nhân viên lễ tân nói tên họ của Âu Y Tuyết, rất nhanh liền có người xuống.
Âu Y Tuyết
đứng lẳng lặng tại chỗ, nhìn bóng dáng cách mình càng ngày càng gần, tim cô đập
mạnh dữ dội. Cô gắt gao nắm ống tay áo, cố gắng để mình bình tĩnh lại.
Nhưng cô chưa
kịp điều chỉnh tốt tâm tình của mình, bóng dáng kia đã nhanh nhẹn bước tới.
"Âu tiểu
thư" Minh Vũ đứng trước mặt Âu Y Tuyết, sắc mặt cung kính.
"Tôi.
. ." Đối phương đột nhiên mở miệng khiến Âu Y Tuyết không có chuẩn bị tâm
lý, đại não như bị tê liệt, sau khi cô phục hồi tinh thần lại, lúc này cô mới
nhớ tới mục đích của mình.
Khuôn mặt
xinh đẹp xẹt qua một tia do dự, cô mấp máy môi, thận trọng hỏi: "Hắn. . .
Có ở đây không?"
Dường như
ngay lập tức, Minh Vũ đáp: "Tổng giám đốc không có ở đây". Giọng điệu
chắc chắn.
Bởi vì giọng
điệu chắc chắn của hắn mà thất vọng, Âu Y Tuyết há miệng muốn nói thêm gì đó
nhưng còn chưa kịp mở miệng liền bị Minh Vũ cắt đứt.
"Thiếu
gia ở Mạc gia". Nhìn con ngươi trong suốt như nước của cô, không hiểu tại
sao, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên cảm giác thương tiếc trước nay chưa
từng có. Có lẽ, sự quật cường của cô làm hắn ngạc nhiên, Minh Vũ nghĩ.
"Ừ".
Âu Y Tuyết gật đầu một cái, tiếp đó, chần chờ hỏi: "Việc chuyển nhượng
phòng ốc, là hắn cố ý sao?" Ngay cả trong lòng đã sớm nhận định chỉ có anh
mới làm như vậy, nhưng khi hỏi ra, cô vẫn còn có chút không muốn tin tưởng.
Nghe vậy,
Minh Vũ cúi đầu trầm tư một hồi, một lúc lâu sau, mới gật đầu một cái: “. . .
Vâng"
"Vậy
công việc của chúng tôi cũng vì. . . Hắn?". Âu Y Tuyết nghe trong lòng “lộp
bộp” một tiếng, tâm lập tức chìm đến đáy nước lạnh lẽo.
Mặc dù
không muốn trả lời những vấn đề tư mật này, thế nhưng khi ánh mắt xanh đen của
hắn nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng mang theo đau đớn của cô. Hắn vẫn trái lương
tâm gật đầu một cái, tiếp đó, lưu lại một câu.
"Thiếu
gia chờ cô ở Mạc gia. . ."
Thư phòng Mạc
gia.
"Sao
cô vẫn còn ở đây?" Giọng nói cất cao mang theo chút tức giận vang lên ở
thư phòng.
Theo tiếng
kêu nhìn lại, chỉ thấy Âu Xảo Lệ mặc âu phục màu đỏ đến gối, khuôn mặt xinh đẹp
hoảng sợ nhìn chằm chằm bóng dáng đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.
Theo tầm mắt
của cô nhìn sang, đó là một người làm nữ, dĩ nhiên, đó cũng không phải nguyên
nhân làm Âu Xảo Lệ sợ hãi. Khiến cô phát ra âm thanh sợ hãi đến mức rống lên
chính là bộ dáng của cô gái kia, nghiễm nhiên chính là cô giúp việc bị mình
dùng tiền mua chuộc vào hai năm trước.
"Tôi.
. ." Cô giúp việc cũng không ngờ lại đột nhiên nhìn thấy cô! Cô nhớ rõ
ràng, vừa rồi mình đang quét dọn trong phòng khách, ai ngờ, vừa ngẩng đầu liền
thấy cô! Kết quả đương nhiên là cô bị kéo tới thư phòng.
Cô uất ức nắm
tay, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, bởi vì giờ khắc này, Âu Xảo Lệ đang phát ra
hơi thở nguy hiểm.
"Cô
làm sao, ban đầu không phải đã nói cầm tiền sẽ rời đi sao? Thế nào, cô chê tiền
quá ít à?" Không cho cô cơ hội lên tiếng, Âu Xảo Lệ đánh đòn phủ đầu quát.
Bởi vì cô
xuất hiện khiến cô rối loạn! Cũng khó trách, nếu như Mạc Dĩ Trạch biết chuyện xảy
ra năm đó, giấc mộng làm phu nhân tổng giám đốc vĩnh viễn là một đống tro bụi.
"Tiểu
thư. . . Không, là thiếu phu nhân. . . Tôi không cố ý không đi . . .". Cô
giúp việc thấy cô nổi giận, vội vàng khoát khoát tay, bày tỏ mình cũng không thật
lòng muốn lật lọng phản lời, chỉ bởi thực tế bất đắc dĩ mới lưu lại. Cho nên,
cô có nỗi khổ tâm!
Có lẽ bởi
vì một tiếng “thiếu phu nhân” kia, hoặc ý thức được mình luống cuống, Âu Xảo Lệ
vất vả ép lửa giận trong lòng xuống, tiếp đó, lạnh lùng dùng hất cằm, ý bảo cô
nói tiếp.
Cô gái nhận
được chỉ thị, lập tức liền nói: "Tôi tính từ bỏ phần công việc này, thế
nhưng, toàn bộ số tiền cô cho tôi đã bị ba tôi lấy đi bài bạc, tôi không có
cách nào, không thể làm gì khác hơn là lại trở về làm công việc này". Nhớ
tới thân thế bi thảm của mình, cô giúp việc không khỏi đau thương.
Nhưng Âu Xảo
Lệ không đặt