XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219062

Bình chọn: 7.5.00/10/1906 lượt.

u thối lui vài bước, lạnh lẽo cười, “Xuống đất mà mơ cái xuân thu đại mộng xưng bá võ lâm đó của ngươi đi!”

Phương đường chủ chịu đựng đau đớn kịch liệt kia, vẫn như cũ nở nụ cười, cứ cười như vậy, cầm “Tư Thần”, mà tắt thở.

Tiểu Tiểu không khỏi cảm thấy có chút thê lương.

Cửu Hoàng thần khí… Cứ cho là chiếm được Cửu Hoàng thần khí, chiếm được thiên hạ, thì được cái gì đây? Vì mấy thứ đó, phản bội mọi người, đến cuối cùng, ngay cả mạng cũng không còn. Đáng giá sao? Nhất thống thiên hạ, xưng bá võ lâm. Giấc mộng như vậy, rốt cục, có cái gì tốt chứ?

Nàng đi tới trước thi thể của Phương đường chủ, lẳng lặng nhìn. Sau đó, nàng nghĩ tới một chuyện. Từ ngày đầu tiên tới Anh Hùng Bảo, nàng chỉ biết người này là “Phương đường chủ”. Cái này tất nhiên không phải tên hắn.

Nàng ngẩng đầu, nhìn Ngân Kiêu, nhỏ giọng hỏi, “Phương đường chủ này, tên gọi là gì nhỉ?”

Ngân Kiêu nhíu mày, “Vô danh tiểu tốt, ai mà nhớ được tên hắn…”

Tiểu Tiểu nhớ đến lúc trước, lúc nàng cố gắng vỗ mông ngựa Phương đường chủ. Hắn từng có một khắc đắc ý vênh váo ngắn ngủi. Không sai, hắn là kẻ vô danh tiểu tốt. Ở trên giang hồ, người có thể gọi tên hắn, đã ít lại càng ít. Cho nên “Nhân tài kiệt xuất võ lâm”, “Nhất đại tông sư”, “Bá chủ giang hồ”… Mấy từ đó, mới là thứ mà hắn muốn truy tìm.

Giang hồ, người vô danh muốn trở nên nổi tiếng. Người nổi tiếng, lại liều mạng muốn mai danh ẩn tích.

Sư phụ từng nói: Đặt mình trong thiên hạ, phóng tầm mắt ra bốn biển, có ai không phải tiểu tốt đâu?

Người trên giang hồ muốn “Sống sót”, nên toàn tâm toàn ý mà một kẻ tiểu tốt. Đây cũng chính là một môn công phu a. Ân, mấu chốt là là, phải làm một tên tiểu tốt sung sướng an nhàn.

Tiểu Tiểu thoải mái cười. Lúc này, cổ tay nàng đột nhiên đau lên, cái loại đau đớn vô cùng kịch liệt này. Nàng lúc này mới nhớ, hiện tại đã là giờ tý. Nàng ngồi xuống đất, không nhịn nổi mà rên rỉ.

Ngân Kiêu đi vài bước tới bên người nàng, kéo lấy tay trái của nàng.

“Ta giúp ngươi rút châm.” Hắn mở miệng, nói.

Sắc mặt Tiểu Tiểu tái nhợt, gật đầu. Nhưng mà, đau đớn này đột nhiên tăng lên. Đầu óc nàng trống rỗng, trước mặt bỗng tối sầm, rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Tiểu Tiểu không biết bản thân đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn thấy một thân ảnh bé nhỏ.

Tiểu Tiểu ngồi dậy, lúc này mới nhìn rõ, Thạc Nhạc Nhi đang đứng bên giường, tay cầm cuốn sổ.

Nàng lập tức xuống giường, mở miệng nói, “Thành chủ.”

“Ngươi tỉnh…” Thạch Nhạc Nhi nghiêng người qua, “Hóa ra, ngươi thật sự là đệ tử của hắn…”

Tiểu Tiểu ngẩn người, lập tức trả lời, “Ta không phải. Không phải ta đã nói rồi sao, đó là lừa…”

“Ta đã xem qua cuốn sổ của ngươi.” Thạch Nhạc Nhi nói, “Hắn đã từng, tự mình đến trả ta năm văn tiền…”

Tiểu Tiểu lập tức nghĩ đến, trên cuốn sổ kia, có viết: 『 Thiệu Hưng ngày hai mươi mốt tháng chín năm cao tông thứ hai mươi, thành chủ thành Thái Bình Thạc Tích chết bệnh, con trai Thạc Tuyền và thê tử dạo chơi thiên hạ để cho tôn nữ (cháu gái) là Thạch Duyệt kế vị + thiếu tiền ăn năm văn tiền 』đúng vậy, nếu là chủ nợ, tự nhiên biết người nợ mình là ai…

Thạch Nhạc Nhi nhìn nàng, “Ta biết ngươi giấu diếm thân phận là vì muốn tránh cừu gia(người hận mình). Nhưng mà, ngươi có thể nói với ta a? Biết ngươi là đệ tử của hắn, ta sẽ không đối xử với ngươi như vậy a!”

Tiểu Tiểu có chút xấu hổ, “Cái đó… Thành chủ… Kỳ thực, ta cũng mới biết lúc ở trong tinh thất…”

Trong ánh mắt của Thạch Nhạc Nhi, có chút bi thương, “Hiện tại, hắn đang ở nơi nào?”

Tiểu Tiểu trầm mặc một chút, thành thật trả lời, “Đã chết…”

Thạch Nhạc Nhi giật mình tại chỗ, “Không có khả năng!”

“Thật sự. Lúc đầu tháng ba…” Tiểu Tiểu nói.

Trong hốc mắt Thạch Nhạc Nhi dâng lên nước mắt, “Không có khả năng. Võ công của hắn cao cường như vậy, không có khả năng sẽ chết!”

Tiểu Tiểu có chút bất đắc dĩ, không biết nên trả lời như thế nào.

Hồi lâu sau, Thạch Nhạc Nhi mới bình tĩnh lại, “… Hắn… Hắn chôn ở nơi nào?”

Tiểu Tiểu nuốt nước miếng, trả lời, “Thiêu.”

Thạch Nhạc Nhi nổi giận, “Ngươi nói cái gì!”

Tiểu Tiểu che tai lại, đáng thương hề hề nhìn nàng.

Thạch Nhạc Nhi ném sổ sách, kéo tay Tiểu Tiểu, “Hắn là sư phụ của ngươi! Ngươi lại thiêu hắn?!”

Tiểu Tiểu trầm mặc, không trả lời.

Rất lâu trước kia, sư phụ từng nói: Người đã chết, nếu chôn xuống đất, sẽ hóa thành cỏ cây hoa lá. Nếu thiêu trong hỏa diễm, liền biến thành gió thoảng mây trôi.

Khi đó, tuổi nàng còn nhỏ, mở to hai mắt ngây thơ, nói: Vậy khi sư phụ mất, Tiểu Tiểu nhất định sẽ thiêu sư phụ!

Sư phụ nghe xong, không biết nên khóc hay cười, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi nàng: Vì sao?

Nàng nghiêm túc trả lời: Bởi vì cỏ cây hoa lá đều không thể đi a. Gió a mây a, nơi nào cũng có thể tới. Như vậy, Tiểu Tiểu có thể luôn luôn ở cùng sư phụ rồi.

Sư phụ nghe xong, vuốt đầu nàng, cười mãi. Sau đó, gật đầu, đáp ứng nàng.

Hiện giờ, nàng vẫn giống như đứa nhỏ không hiểu chuyện năm đó, mong được sư phụ yêu thương. Nhìn như buông tay “Vô táng*”, cũng còn hơn là lúc nào cũng nhớ đến lưu luyến sâu nặng kia.

(* Vô táng: Không an táng)

Thạch Nhạc Nhi náo loạn một lát, dần