Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221905

Bình chọn: 7.00/10/2190 lượt.

mê, lúc tỉnh lại đã ở trong này?”

“Dạ.” Triệu Nhan gật đầu.

“Trang chủ, sự tình rất rõ ràng. Đạo tặc kia lúc trước không bắt được đại tiểu thư, thế nên muốn vu oan giá họa cho Tê Vũ sơn trang chúng ta!” Có người lập tức mở miệng nói.

Thẩm Trầm vươn tay ngăn lại, tiếp tục hỏi, “Cô nương, lúc ngươi tỉnh lại, ngoại trừ ngươi, còn có ai khác không?”

Triệu Nhan lắc đầu, “Ngoại trừ nô tỳ, không còn ai khác.”

“Cô nương chắc chứ?” Thẩm Trầm hỏi.

Triệu Nhan nghĩ nghĩ, nói, “Trong căn phòng kia, ngoại trừ nến, không còn cái gì khác. Nô tỳ tuyệt đối không nhớ lầm.”

Tiểu Tiểu nghe đến đó, đã hoàn toàn ngây ngẩn. Trong bí đạo ngoại trừ nến, không còn gì khác? Không có khả năng a! Dù sao cũng phải có cổ trùng hoặc Hành Thi chứ. Hơn nữa… Nàng ngẩng đầu, nhìn sắc mặt Mạc Doãn. Lời Triệu Nhan nói, tuyệt đối không phải sự thật!

Chậc, tất cả chứng cứ để bị một mồi lửa thiêu hủy hết sạch, căn bản vô phương đối chứng. Mà rõ ràng là, nàng và Tiểu Khê không thể nhảy ra làm chứng… Chẳng lẽ, Triệu Nhan nàng…

“Xem ra, chính xác là có người có ý đồ muốn vu oan cho Tê Vũ sơn trang ta.” Thẩm Trầm nhíu mày, nói.

Trang chủ yên tâm, đạo tặc Ngân Kiêu kia làm nhiều việc ác, người người muốn tru diệt. Hiện giờ hắn còn làm cái hành động vô sỉ là bắt cóc thiếu nữ, ta nhất định sẽ dốc toàn lực, bắt hắn về hỏi tội!” Lúc này, có người lòng đầy căm phẫn nói.

Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng vô cùng xúc động.

Thẩm Trầm đứng dậy, ý bảo mọi người bình tĩnh. “Tê Vũ sơn trang ta chưa bao giờ gây thù hằn ở trên giang hồ, tại sao lại trêu chọc vào hung đồ như vậy. Việc này tất có kỳ quái bên trong, còn cần điều tra làm rõ. Chúng ta chỉ là người làm ăn, vẫn nên đi báo quan trước đã, bàn bạc lại sau.”

“Trang chủ nói rất đúng.” Mọi người đồng ý.

“Được rồi, vị cô nương này đang bị kinh hách, để nàng nghỉ ngơi cho tốt đi.” Lão phu nhân thở dài mở miệng, nói.

Mọi người lập tức gật đầu, ào ào rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Tiểu Tiểu, Mạc Doãn và Triệu Nhan.

Mạc Doãn đắn đo, mở miệng nói: “Tại sao lại nói dối…”

Triệu Nhan nhìn hắn, lại quay đầu nhìn tỳ nữ đứng ở bên giường. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Tiểu Tiểu, trong mắt hiện lên nét kinh ngạc, nhưng ngay lập tức, nàng cười cười, vươn tay lau đi lệ nơi khóe mắt.

“Nô tì rốt cục nói dối chỗ nào, Mạc Doãn công tử có thể chỉ rõ cho không?” Triệu Nhan nhẹ vỗ về mái tóc, nói.

Mạc Doãn nhíu mày, không cách nào phản bác.

Triệu Nhan xốc chăn lên, đứng dậy, đi đến trước mặt Tiểu Tiểu, hạ thấp người hành lễ, “Tả cô nương.”

Tiểu Tiểu quá sợ hãi, liên tục lui lại mấy bước.

Triệu Nhan nhướng mày, cười nói: “Tả cô nương, có phải cô nương cũng cảm thấy nô tỳ đang nói dối hay không?”

“A?” Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua Mạc Doãn, “Ta? Ta chỉ đến làm công, ta cái gì cũng không biết!” Nàng lập tức nói.

“Làm công?” Triệu Nhan cười yếu ớt.

Tiểu Tiểu gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy, một ngày ba mươi văn tiền. A, Triệu cô nương có cái gì cần phân phó? Ta phụng mệnh tổng quản tới chiếu cố cô nương !”

Triệu Nhan gật gật đầu, “Vậy thì tốt. Nhưng mà, Tả cô nương là đệ tử của ‘Quỷ sư’, thân phận cao quý như vậy, chắc là rất muốn để mọi người biết nhỉ.”

Tiểu Tiểu vừa nghe liền biết đây là uy hiếp. Ngày đó ở Anh Hùng Bảo, Triệu Nhan đã từng đe dọa nàng, bằng tâm cơ của Triệu Nhan, nhất định nhìn ra vở diễn kia không phải là giỡn quá hóa thật. Chỉ là, dám đứng trước mặt nàng uy hiếp nàng, chính là biết, nàng nhất định không có biện pháp giết người diệt khẩu.

Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn Mạc Doãn. Lý do duy nhất, khẳng định chính là vị Mạc Doãn công tử này. Triệu Nhan đã tính toán rồi, cho dù có người muốn giết nàng, Mạc Doãn cũng nhất định sẽ ra tay bảo hộ. Tự tin như vậy, khiến lòng người lạnh ngắt.

Tiểu Tiểu thở dài, nhìn hai người trước mắt. Được rồi, một người là sói, một người biết rõ đối phương là sói cũng vẫn một lòng muốn bảo vệ. Đây là cái tổ hợp gì thế này a. Xem ra, nếu đắc tội với Triệu Nhan, nàng nhất định sẽ bị Mạc Doãn bẻ cho “Răng rắc”. A… Giữ mạng quan trọng hơn, giữ mạng quan trọng hơn.

“Mạc Doãn công tử, ngài có thể rời đi hay không? Nô tì muốn nghỉ ngơi.” Triệu Nhan mặt không biểu cảm nói.

Mạc Doãn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, vẫn là trầm mặc , đi ra ngoài.

“Tả cô nương, nô tỳ tự chiếu cố được bản thân, cũng mời ngài trở về đi.” Triệu Nhan lại hạ lệnh trục khách.

Tiểu Tiểu như gặp đại xá, cũng không quay đầu lại, chạy thẳng.

……..

Nàng vội vội vàng vàng chạy về phòng, liền gặp phải Liêm Chiêu.

Thao*! Quên mất hắn còn ở đây! Tiểu Tiểu tiến thoái lưỡng nan, nhưng không cách nào tránh né, đành phải đi qua.

(* Thao = Shit)

Liêm Chiêu ngồi ở cửa phòng, nghe thấy tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu, lúc nhìn thấy người tới, trong mắt hắn nháy mắt hiện lên ý cười.

“Tiểu Tiểu.” Hắn đứng dậy, mở miệng nói.

Tiểu Tiểu gật gật đầu, không biết muốn nên làm cái gì.

“Tiểu Tiểu, ngươi không bị thương chứ?” Liêm Chiêu thân thiết nói, “Lúc trước ta xuống tay không biết nặng nhẹ, có làm ngươi bị thương không?”

Tiểu Tiểu lắc đầu, lẳng lặng nhìn hắn.

“Sư thúc ngươi bảo ngươi làm chuyện nguy hiểm nh


Polaroid