nhấc chân rời đi.
“Ngươi vì hắc y nhân trong đại đường mà đến phải không?” Ôn Túc nói.
Nghe thấy câu này, Liêm Chiêu liền dừng chân lại.
“Chắc ngươi biết nàng là ai chứ?” Ôn Túc đi lên vài bước, nói.
Liêm Chiêu quay đầu, nhìn hắn.
Ôn Túc không tiếp tục quanh co lòng vòng, hắn dùng khẩu khí bình thản vô ba nói: “Tại hạ chỉ muốn đến nhắc nhở ngươi. Tối nay, tại hạ phái nàng đi thăm dò bí đạo trong Tê Vũ sơn trang, không nghĩ tới lại bị ngươi phá hỏng. Ngươi muốn đi làm mấy chuyện công lý chính nghĩa, tại hạ không có hứng thú ngăn cản. Tuy nhiên, việc tối nay, nếu như ngươi tiết lộ nửa phần, đừng trách tại hạ vô tình.”
Nói xong, Ôn Túc xoay người rời đi.
“Chậm đã.” Liêm Chiêu gọi hắn lại.
Ôn Túc dừng bước, “Còn chuyện gì nữa?”
Trong thanh âm của Liêm Chiêu có chút vui sướng, “Ngươi nói, là ngươi phái nàng điều tra bí đạo?”
“Đương nhiên.” Ôn Túc nói, “Trừ ta ra, còn ai nữa?”
Ôn Túc không nói thêm nữa, ra khỏi sân.
Liêm Chiêu đứng ở tại chỗ, trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, không tự giác bật cười.
……….
Ôn Túc đi đến bên ngoài viện, liền thấy Tiểu Tiểu đứng dựa người vào trên tường.
Nhìn thấy Ôn Túc, Tiểu Tiểu lập tức đứng thẳng.
Ôn Túc cau mày, “Ngươi định lừa hắn đến bao giờ?”
Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, “Ta…”
Ánh mắt Ôn Túc lãnh liệt, “Một ngày nào đó, hắn sẽ biết chân tướng mọi chuyện, đến lúc đó, ngươi định làm thế nào?”
Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, cười cười cam chịu, “Ta không nghĩ xa như vậy.”
Ôn Túc nhìn nàng cười, không khỏi cũng cảm thấy bất đắc dĩ, “Tiểu Tiểu…” Hắn mở miệng, “Nếu như hắn thật tình yêu ngươi, cũng sẽ không để ý chuyện ngươi đã lừa hắn, chuyện ngươi có phải đệ tử của Quỷ Sư hay không. Sư thúc bảo ngươi rời khỏi hắn, là vì muốn tốt cho ngươi. Trong lòng chính ngươi cũng rất rõ ràng, không phải sao? Ngươi ngã không dậy nổi.”
Tiểu Tiểu trong nháy mắt thất thần. Nàng trầm mặc, hồi lâu, ngẩng mặt lên, cười trả lời, “Ân. Ta cá là không dậy nổi…”
Ôn Túc đột nhiên không lời nào để nói. Hắn cau mày, trầm mặc đi xa.
Tiểu Tiểu vẫn cười như cũ, trong lòng đột nhiên rõ ràng. Hóa ra rối rắm gì đó, toàn bộ đều sáng tỏ. Không phải đáp án rất đơn giản sao? Nàng, chỉ ngã không dậy nổi thôi…
Tiểu Tiểu mới hạ quyết tâm không được bao lâu, sự tình phát sinh càng làm cho nàng thêm bất an.
Nàng mới ra khỏi viện không lâu, đã bị tổng quản gọi lại, mang tới sương phòng. Ở trên đường, nàng vừa đi vừa hỏi, mới biết được, hóa ra khi đại đường cháy, có vị cô nương bị thương, cần nàng tới chăm sóc.
Đến sương phòng, lúc nhìn thấy vị cô nương cần chiếu cố kia, Tiểu Tiểu không còn biết nói gì. Là ai cũng được, vậy mà lại cố tình là Triệu Nhan. Nhưng chuyện tới nước này, nàng chỉ đành kiên trì, cúi thấp mặt, yên lặng tiến vào.
Trong phòng, một đám người đứng tụ lại. Lão phu nhân, nha môn bộ khoái, còn có cả Ôn Túc và vài vị tân khách ở bên trong. Còn có một nam tử gầy yếu Tiểu Tiểu chưa từng nhìn thấy cùng phái đoàn đến xem, dựa vào cách ăn mặc Tiểu Tiểu đoán hắn là trang chủ Tê Vũ sơn trang, Thẩm Trầm.
Triệu Nhan nằm nghiêng người trên giường, sắc mặt tái nhợt, dung nhan tiều tụy, còn hơi hơi ho khan. Mạc Doãn đứng ở bên giường Triệu Nhan, ánh mắt lo lắng nhìn nàng.
“Cô nương, rốt cục ngươi là?” Thẩm Trầm mở miệng, ôn nhu hỏi.
Triệu Nhan ngẩng đầu, mày liễu hơi nhăn lại, điềm đạm đáng yêu. “Bẩm trang chủ, nô tì là tỳ nữ tùy thân của Tịch nghi phu nhân Anh Hùng Bảo, vốn là phụng mệnh phu nhân tiến đến đưa thọ lễ cho lão phu nhân. Không nghĩ… Nửa đường…” Hai mắt nàng rưng rưng, nỉ non cất tiếng khóc.
“Hóa ra ngươi là người của Anh Hùng Bảo.” Thẩm Trầm gật đầu, “Cô nương, ngươi đừng kích động. Đã không sao rồi … Ngươi có nhớ được người bắt ngươi là ai không?”
Triệu Nhan nghẹn ngào , lắc lắc đầu nói, “Nô tì chỉ nhớ rõ, người nọ mặc một thân ngân y, đội mặt nạ…”
“Quả nhiên là Ngân Kiêu!” Trong phòng, lập tức có người hô lên.
Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc, nàng ngước mắt liếc nhìn Ôn Túc một cái, thần sắc của Ôn Túc bình tĩnh, vẫn giống hệt ngày thường. Nàng lại nhìn Mạc Doãn, Mạc Doãn hiển nhiên cũng kinh ngạc giống nàng. Tiểu Tiểu cúi đầu. Triệu Nhan này, quả nhiên có cổ quái.
“Cô nương, ngươi cố nhớ lại xem?” Thẩm Trầm lại hỏi một lần.
Triệu Nhan rưng rưng gật đầu, “Ân…”
“Vậy tại sao ngươi lại ở trong Tê Vũ sơn trang của ta?” Lão phu nhân nhịn không được hỏi.
Triệu Nhan ngước mắt, nói: “Nô tì cũng không biết. Nô tì chỉ nhớ rõ sau khi mình bị đánh ngất, lúc tỉnh lại đã bị đặt ở trong một căn phòng thắp đầy nến…”
Nàng nói xong, khóc không thành tiếng, thân mình mảnh mai khẽ run, vô cùng đáng thương.
Lão phu nhân tâm sinh thương tiếc, không khỏi tiến lên vài bước, vỗ nhẹ lên lưng nàng. “Chớ sợ chớ sợ, không có việc gì …”
Triệu Nhan khóc đến lê hoa đái vũ, run run gật đầu, đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì, nức nở nói: “…Nô tì nhớ rồi, trong lúc mơ màng, nô tỳ có nghe thấy có người nói: Lần này mặc dù thất bại trong gang tấc, nhưng chỉ cần vu oan giá họa, thì có thể bình an thoát thân…”
“Vu oan giá họa?” Thẩm Trầm nhíu mày, hắn thoáng suy nghĩ, nói, “Cô nương, ngươi nói, trước đó ngươi đều hôn