ạc Doãn ca ca cũng chui ra từ bí đạo, rồi không hề đếm xỉa gì đến người đứng vây bên ngoài vậy…>.<)
Liêm Chiêu có chút mờ mịt. Hắn nhận ra Mạc Doãn và Triệu Nhan, chỉ là sao hai người này lại ở trong này, thật sự là không thể tưởng tượng.
Lúc hắn đang nghi hoặc, Nhạc Hoài Khê xuất chưởng, đánh thẳng về phía hắn. Liêm Chiêu khôi phục tinh thần, nghiêng người tránh đi. Nhạc Hoài Khê cũng không dây dưa, chỉ đánh qua loa vài chiêu, liền bay qua đám người đang hô to gọi nhỏ, chuồn mất. Liêm Chiêu nhất thời không biết nên đuổi theo hay không đuổi theo. Hắn quay đầu, Mạc Doãn đang từ từ bước ra ngoài.
“Hỗn trướng! Người tới là ai, dám cả gan hành hung phóng hỏa ở trong Tê Vũ trong sơn trang ta!” Lúc này, lão phu nhân tiến lên một bước, phẫn nộ quát.
Mạc Doãn chút không để ý đến, tiếp tục bước đi.
Lão phu nhân giận không thể át, mà lúc này, thế lửa càng mạnh, mấy cột trụ trong đại đường lay động, nguy cơ nguy ngập.
Đám nữ quyến kinh hoảng không thôi, đỡ lão phu nhân vội vàng chạy ra bên ngoài né tránh. Vừa chạy tới cửa, thế lửa trong đại đường liền cháy rực lên.
Cả người lão phu nhân run run, sắc mặt trắng xanh. Nàng nhìn Mạc Doãn vẫn bình tĩnh rời đi nhữ cũ, cả giận nói, “Đứng lại!”
Mạc Doãn thoáng dừng bước, mở miệng nói, “Món nợ của Tê Vũ sơn trang, ngày khác Mạc Doãn sẽ đến đòi lại, lão phu nhân không cần nóng lòng nhất thời.”
Lão phu nhân không hiểu, nhưng vẫn như cũ nổi giận đùng đùng quát: “Một lòng nói bậy! Ngăn hắn lại cho ta!”
Bên cạnh lão phu nhân đều là đám nữ quyến nhu nhược, tất nhiên không có ai tiến lên. Liêm Chiêu thoáng suy nghĩ, thả người đi đến, vươn tay ngăn cản Mạc Doãn. Ở trong Anh Hùng Bảo, Mạc Doãn cũng từng cùng Ngân Kiêu liên thủ. Đêm nay, hai người này lại đồng thời xuất hiện, sao có thể khiến người khác không sinh nghi. Hiện tại, người duy nhất có thể cho hắn đáp án, có lẽ cũng chỉ có Mạc Doãn .
Mạc Doãn ngước mắt, nhìn nhìn hắn, “Trên người ngươi có thương tích, cũng không phải là đối thủ của ta.”
Liêm Chiêu vẫn không lui lại, hắn mở miệng nói, “Ngươi không thể cứ rời đi như vậy.”
Triệu Nhan trong lòng Mạc Doãn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Liêm Chiêu liếc mắt một cái, sau đó, ho khan.
Mạc Doãn có chút khẩn trương, nhẹ giọng hỏi, “Sao vậy?”
“Vị thiếu hiệp này…” Lúc này, một giọng nam trầm thấp truyền đến. Cách đó không xa, một nam tử ước chừng bốn mươi lăm bốn mươi sáu chậm rãi đi đến. Thân hình hắn gầy gò, khuôn mặt tiều tụy, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là một bệnh nhân.
Đám nữ quyến nhìn thấy người tới, ào ào cung kính hành lễ, kêu: “Trang chủ.”
Liêm Chiêu có chút kinh ngạc nhìn nam tử kia, trang chủ Tê Vũ sơn trang Thẩm Trầm, từ khi hắn vào trang tới nay, luôn nghe nói ông ta thân thể có bệnh, chưa bao giờ lộ mặt. Lúc này, thế nhưng lại xuất hiện.
Thẩm Trầm đi đến trước mặt Mạc Doãn, mở miệng nói: “Thiếu hiệp, ngươi lúc trước có nói Tê Vũ sơn trang ta có nợ với ngươi, rốt cục là cái gì? Có thể nói rõ cho lão phu không?”
Mạc Doãn nhíu mi, trầm mặc nhìn hắn.
Thẩm Trầm cười cười, nói: “Thiếu hiệp yên tâm, lão phu chỉ muốn biết rõ chân tướng sự tình.” Hắn nhìn thế lửa trong đại đường, khẽ thở dài, “Dù sao, lão phu cũng là trang chủ của Tê Vũ sơn trang này…”
Thẩm Trầm còn chưa nói xong, Triệu Nhan lại ho lên.
Thẩm Trầm thấy thế, cười nói: “Vị cô nương này xem ra bị thương không nhẹ, thiếu hiệp vội vàng mang nàng rời như vậy đi, có vẻ không tốt.”
Sắc mặt Triệu Nhan ửng hồng, mày liễu nhíu chặt, vẻ mặt thống khổ.
Mạc Doãn có chút do dự.
“Thiếu hiệp không cần lo lắng, chẳng lẽ bằng võ công của thiếu hiệp, còn sợ người trong sơn trang này làm khó dễ hay sao?” Thẩm Trầm tự giễu nói.
Mạc Doãn cúi đầu, trầm mặc thật lâu sau, sau đó, gật đầu.
Liêm Chiêu có thế mới buông tay xuống, một khắc kia, đau đớn kịch liệt từ cánh tay lan khắp toàn thân, hắn lảo đảo vài bước, cố gắng ổn định thân hình. Chính hắn cũng chưa từng phát giác, ngón tay mình gắt gao nắm chặt chiếc khăn che mặt kia…
……..
~~~~~~~~~~~~~~~~~ ta là cảnh tượng phân cách tuyến ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiểu Tiểu cuối cùng cũng biết, cái gì gọi là “Mới ra hang sói, lại vào hang hổ*”. Lòng nàng đang hoảng loạn chưa kịp bình tĩnh, đã bị biểu cảm lạnh lẽo của Ôn Túc làm cho càng thêm lo lắng đề phòng.
(*: Giống câu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa)
Nàng sợ hãi theo Ôn Túc trở về phòng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
“Đêm hôm khuya khoắt, mặc y phục dạ hành…” Ôn Túc liếc mắt nhìn nàng, trong ánh mắt lửa giận rõ ràng có thể thấy được, “Ngươi còn có bao nhiêu chuyện gạt ta nữa? !”
Tiểu Tiểu lúc này bịt chặt lỗ tai, run giọng nói: “Tiểu Tiểu biết sai rồi.”
Ôn Túc vẫn làm mặt lạnh như cũ, “Biết sai là tốt rồi… Hiện tại, ngươi có phải nên đem tất cả mọi chuyện nói hết ra với ta hay không?”
Tiểu Tiểu mất tự nhiên trầm mặc.
“…” Ôn Túc nhíu mày, “Đây là cái gọi là biết sai của ngươi đó hả?”
Tiểu Tiểu cúi đầu, suy nghĩ một lát, mở miệng nói, “Sư thúc, ta nói, ngài đừng tức giận…”
Ôn Túc hơi khinh thường nói, “Ngươi nói.”
Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, đem chuyện bắt cóc Thạch Nhạc Nhi, gặp phải Ngân Kiêu, tràng âm mưu trong