XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221750

Bình chọn: 8.5.00/10/2175 lượt.

Anh Hùng Bảo kia, thậm chí đủ loại khác thường trong Tê Vũ trong sơn trang, nàng, Ngân Kiêu và Mạc Doãn, kế hoạch ba người, giản lược đi, nói hết một lần.

Cho dù là ai, nghe xong mấy chuyện này, đều sẽ kinh ngạc. Ôn Túc cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn Tiểu Tiểu, nói: “Hóa ra, cái gì mà Ngân Kiêu thi châm hại ngươi, tất cả đều là mọi người nói bậy…”

Tiểu Tiểu thành thật gật đầu.

“Không hổ là đệ tử của đại ca…” Ánh mắt Ôn Túc sắc bén, giống như muốn đục một cái lỗ trên người Tiểu Tiểu.

Câu khích lệ này, Tiểu Tiểu tuyệt không hưởng thụ. Trong việc này, có bao nhiêu điểm là sai sót ngẫu nhiên, lại có bao nhiêu điểm là thời thế bức bách, căn bản không cách nào nói hết ra được. Nếu nàng thật sự lợi hại như hắn suy nghĩ, cũng sẽ không không đi tới nước này…

“Chuyện lúc trước, ta không truy cứu.” Ôn Túc nói, “Theo cách nói của ngươi, chuyện cô nương mất tích, là do Tê Vũ sơn trang gây nên?”

Tiểu Tiểu gật gật đầu, “Ân.”

Ôn Túc thoáng suy nghĩ, mở miệng nói: “Ngươi dùng Linh Vũ dẫn Ngân Kiêu đến, ngày thứ hai, thì có Hành Thi giả trang Ngân Kiêu đến Tê Vũ sơn trang bắt cóc đại tiểu thư, tốc độ phản ứng của đối phương cũng không chậm. Đêm nay náo loạn như vậy, bọn họ có lẽ sẽ nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo.”

Tiểu Tiểu thở dài, trong lòng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Ông trời chứng giám, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ biến mọi chuyện thành phức tạp như vậy. Ai biết, mấy chuyện phiền toái này chuyện nào cũng dính đến nàng chứ?

“Cô nương mất tích, không phải chuyện mấy ngày gần đâu mới có. Nếu thực sự có liên quan đến Lăng Du, quan hệ giữa hắn và Tê Vũ sơn trang sẽ không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Đã hợp tác, tất nhiên là cùng có lợi.” Ôn Túc nhíu mày suy nghĩ, “Tê Vũ sơn trang rốt cục có việc gì cần phải cầu Lăng Du…”

Tiểu Tiểu cũng nghĩ tới. Chẳng lẽ là bệnh của trang chủ?… Không đúng, Tê Vũ sơn trang giàu có một phương, muốn chữa bệnh cũng không nhất định phải là Lăng Du a. Lại nói tiếp, sở trường mạnh nhất của Lăng Du là, thao túng Hành Thi, còn có…

Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng nói: “Trường sinh cổ?”

Ôn Túc ngước mắt, “Ngươi cũng nghĩ tới à… Điều ta lo lắng bây giờ là, nếu Lăng Du thật sự cấu kết với Tê Vũ sơn trang, thân phận chúng ta sợ là đã sớm bại lộ. Người tiếp theo mà bọn họ muốn đối phó , chính là chúng ta.”

Tiểu Tiểu thở dài, gật gật đầu.

“Hừ, cho tới ngày nay, vừa muốn bảo toàn danh dự bản thân, vừa muốn diệt trừ đối thủ, nói dễ hơn làm. Ta rất muốn xem, vở kịch này, Tê Vũ sơn trang muốn diễn như thế nào đây.” Khẩu khí của Ôn Túc tràn ngập thản nhiên.

Tiểu Tiểu nghe xong, lập tức nói, “Sư thúc, ngài quả nhiên mưu cao trí xa, mắt sáng như đuốc, nhìn rõ mọi việc, bọn họ chỉ có chút tài mọn, căn bản là trốn không thoát pháp nhãn của ngài. Tiểu Tiểu thật sự vô cùng bội phục…”

Ôn Túc liếc mắt nhìn nàng, “Nếu thân thủ của ngươi giỏi bằng một nửa mồm mép của ngươi thì tốt rồi…”

Tiểu Tiểu đành phải ngậm miệng lại, xấu hổ cười cười.

Lúc này, chỉ nghe ngoài cửa một mảnh ồn ào. Tiếng gia đinh quát to quát nhỏ nối tiếp nhau.

Ôn Túc mở cửa sổ, liền nghe thấy mọi người kêu đơn giản vài câu là: “Đại đường cháy rồi”, “Dập lửa”. Hắn đóng cửa sổ lại, nhìn Tiểu Tiểu, “Lúc trước ngươi nói, Bí đạo ở trong đại đường đúng không?”

Tiểu Tiểu gật đầu.

“Vậy là chúng muốn xóa sạch chứng cớ.” Vẻ mặt Ôn Túc trở nên vô cùng nghiêm túc.

Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Xóa sạch chứng cớ… Chính xác, nếu lủa cháy như thế thì cái gì cũng không còn. Chậm đã, vậy Tiểu Khê và Mạc Doãn đâu? Chẳng lẽ bị nhốt trong lửa rồi? Nguy rồi! Nàng vốn là người trông chừng , làm sao đây…

Ôn Túc đứng dậy, mở cửa.

“A? Sư thúc, người định đi đâu?” Tiểu Tiểu cả kinh nói.

“Phô trương như vậy. Ta còn không ra khỏi phòng, chẳng phải sẽ bị người khác hoài nghi hay sao?” Ôn Túc liếc mắt nhìn nàng, nói, “Ngươi cũng mau đổi lại quần áo, đi họp mặt với đám tỳ nữ khác đi.”

Tiểu Tiểu lập tức gật đầu. Ngay sau đó, nàng liền nghĩ tới một chuyện khác. Sở dĩ nàng bỏ nhiệm vụ trông chừng, chạy trối chết, nguyên nhân chỉ có một. Nếu không làm cái gì đó, chỉ sợ…

Nàng bước vài bước đến bên người Ôn Túc, mở miệng nói: “Sư thúc, Tiểu Tiểu cầu ngài một chuyện.”

Ôn Túc nhìn nàng, “Ngươi nói.”

“Ta…” Tiểu Tiểu nghiêm túc nhìn hắn, “Ta cầu ngài giúp ta nói dối…”

……..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ta là cảnh tượng phân cách tuyến ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyện đại đường giải quyết xong xuôi, Liêm Chiêu lập tức chạy về trong viện. Nhưng mà, Ngân Kiêu vốn đang đừa giỡn với đám hộ vệ đã rời đi từ lúc nào.

Cũng khó trách, Ngân Kiêu vốn chỉ là mồi câu để thực hiện kế điệu hổ ly sơn, lửa nơi đại đường tắt, hắn bỏ đi cũng là điều đương nhiên .

Lúc này Liêm Chiêu xoay người, lại chạy về phía phòng ở của tỳ nữ. Hắn vừa định nâng tay gõ cửa, lại nghe có người mở miệng.

“Không cần tìm, nàng không ở trong này.”

Liêm Chiêu cả kinh, quay đầu liền thấy Ôn Túc, “Là ngươi…”

Ôn Túc chậm rãi đi tới, hắn nhìn cổ tay băng bó của Liêm Chiêu, nói, “Cố ép bản thân như thế, chẳng lẽ là vì sư điệt không nên thân kia của tại hạ?”

Liêm Chiêu trầm mặc, chuẩn bị