Tê Vũ sơn trang?”
“Ngươi có biết?” Tiểu Tiểu kinh ngạc.
Nhạc Hoài Khê nhấc tay, “Ta nói.”
“Ân. Tin tức truyền rất nhanh, thưởng sáu đồng.” Ngân Kiêu cười gật đầu.
Nhạc Hoài Khê ý cười đầy mặt, vô cùng vừa lòng.
Tiểu Tiểu càng không nói nổi câu gì.
“Ai, cũng không biết có phải do ta đã giết cả nhà cái cô nương kia, hay là do ta đối xử với nàng bội tình bạc nghĩa, mà nàng thật sự dùng hết sức lực đổ oan cho ta a…” Ngân Kiêu thở dài, “Chậc, thật sự là xui xẻo năm xưa a. Ngươi nói đúng không, Tiểu Tảo Bả?”
Tiểu Tiểu cả kinh, “A, cái này cũng đổ lên đầu ta?”
“Tất nhiên! Ai bảo ngươi dùng loạn Linh Vũ của ta!” Ngân Kiêu đúng lý hợp tình, “Còn không lại đây đấm chân!”
Tiểu Tiểu tự biết mình đuối lý, đành phải ngậm miệng, ngoan ngoãn ngồi xuống đất, đấm chân.
“Ngân Kiêu đại hiệp, vậy ngài định làm gì đây?” Nhạc Hoài Khê mở miệng nói, “Ngài cần cái gì, ngoại trừ giết người phóng hỏa, Tiểu Khê đều vì ngài cống hiến sức lực!”
Ngân Kiêu cười cười, “Ân, thực hiểu chuyện. Thưởng một lạng hai.” Hắn bưng chén trà, nói, “Ta bình thường ghét nhất là bị người ta vu oan giá họa. Một khi đã như vậy, ta cũng thuận theo mà làm vậy, cũng không tính là oan uổng.”
“A?” Tiểu Tiểu ngẩng đầu, không hiểu.
Ngân Kiêu búng trán nàng một cái, nói, “Ta hỏi ngươi, bí đạo trong đại đường bị đốt, ai có lợi nhất?”
Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, “Tê Vũ sơn trang.”
“Ân.” Ngân Kiêu gật đầu, “Như vậy, hiện giờ, người đáng nghi nhất là ai?”
Tiểu Tiểu lại nói, “Triệu Nhan!”
“Không đúng.”
“Ta biết, Thẩm trang chủ!” Nhạc Hoài Khê nói.
“Thông minh. Một hai ba văn tiền.” Ngân Kiêu cười đáp, “Vậy, bọn họ đổ oan cho ta về chuyện gì?”
Tiểu Tiểu và Nhạc Hoài Khê nhìn nhau, bất đắc dĩ nói: “Hái hoa.”
Ngân Kiêu gật gật đầu, “Ân. Tốt lắm, cho nên ta chuẩn bị đi hái hoa đây!” Hắn buông chén trà, nói, “Thẩm trang chủ qua tứ tuần* (40 tuổi), lại chỉ có một vị thiên kim. Nhất định là vô cùng yêu thương nhỉ. Không biết, ta hái một chút thì sao nha.”
Tiểu Tiểu và Nhạc Hoài Khê lại nhìn nhau, trong lòng đều nói: Người xấu.
Ngân Kiêu cười, vẻ mặt sung sướng, “Nha đầu, còn không cảm tạ ta đi. Ta đang giúp ngươi loại bỏ tình địch đó.”
“A?” Tiểu Tiểu kinh hãi.
“Đúng vậy đúng vậy, Thẩm gia tiểu thư kia tài mạo song toàn, Tiểu Tiểu ngươi nhất định không tranh nổi!” Nhạc Hoài Khê bộc trực nói.
Tiểu Tiểu cúi mắt, không nói gì.
“Ha ha.” Ngân Kiêu cười cười, thấy trong đôi mắt nhỏ kia hiện lên nét cô đơn, hắn thu hồi ý cười, nói, “Sao vậy, ngươi thật sự thích cái tên công tử con quan kia rồi?”
Tiểu Tiểu ngước mắt, bất đắc dĩ nói: “Ta nào dám. Nếu hắn biết thân phận của ta, giết ta còn không kịp…”
Ngân Kiêu khinh thường, nói: “Ngươi sợ cái gì. Sư phụ ngươi mặc dù gây thù hằn vô số, tuy nhiên, không có gì chứng cớ có thể chứng minh ngươi là đồ đệ của hắn. Ngươi không thừa nhận, trên giang hồ, ai có thể ép được được ngươi. Nếu là vấn đề của ngươi chỉ có vậy, thế thì tốt rồi. Ngươi không nói, ta không nói, hắn làm sao có thể biết? Nếu ngươi lo lắng, ngày mai ta và ngươi diễn một màn cho hắn xem luôn!”
“Ngân Kiêu đại gia thực anh minh!” Nhạc Hoài Khê tán thưởng.
Tiểu Tiểu có chút mờ mịt, “Như vậy, không tốt lắm?”
Ngân Kiêu nhìn nàng, “Ta hỏi ngươi ba vấn đề, ngươi trả lời cho ta. Thứ nhất, có phải ngươi để ý chuyện hắn thấy ngươi thế nào?”
Tiểu Tiểu gật đầu.
“Thứ hai, có muốn làm hắn thương tâm?”
Tiểu Tiểu lắc đầu.
“Thứ ba, có hi vọng hắn biết chân tướng?”
Tiểu Tiểu dùng sức lắc đầu.
Ngân Kiêu gật đầu, “Được rồi. Vậy lừa hắn cả đời!”
“A?” Tiểu Tiểu quá sợ hãi.
“Cái này không phải quá đơn giản hay sao.” Ngân Kiêu cười đến thoải mái.
“Thật sự rất đơn giản nha!” Nhạc Hoài Khê cũng cười.
Tiểu Tiểu ngẩn người, lập tức cũng cười. Đúng vậy, rất đơn giản a. Nàng muốn làm người xấu mà, gạt người, vốn chuyện người xấu nên làm! Lừa hắn cả đời. Nghe qua, có vẻ rất được đó a!
Lừa hắn cả đời.
Sau khi Tiểu Tiểu có quyết định này, đột nhiên cảm thấy chân trời rộng mở. Nói dối, kỳ thực là một chuyện rất dễ dàng a. Người sư phụ mà nàng tôn trọng nhất cũng không phải cũng nói dối rất nhiều sao? Chỉ là nói dối thôi mà, thật sự tính toán cũng không phải chuyện gì quá xấu xa. So với giết người phóng hỏa, vẫn phải gọi là sư phụ.
Vì thế, sáng sớm hôm sau, khi nàng bưng nước rửa mặt, đi hầu hạ Triệu Nhan, tâm tình vô cùng thoải mái.
Nàng vừa đi tới cửa, liền nhìn thấy Mạc Doãn đứng ở ngoài cửa.
“Mạc Doãn công tử.” Tiểu Tiểu mở miệng, chào hỏi.
Mạc Doãn nhìn thấy nàng, khẽ gật đầu, xem như đáp lại.
“Ngài tìm Triệu cô nương?” Tiểu Tiểu đi qua, hỏi.
Mạc Doãn lắc đầu, mở miệng nói: “Ta có chút lo lắng, đứng canh ở chỗ này thôi.”
“Nga…” Tiểu Tiểu không khỏi nở nụ cười. Nàng nhớ tới, lúc ở Anh Hùng Bảo, Liêm Chiêu cũng từng đứng ở ngoài cửa phòng nàng, giúp nàng canh gác. Thật sự là kỳ quái a, lúc đó chỉ cảm thấy đó là chuyện không thể lý giải, hiện tại nhớ lại lại khiến lòng ấm áp. Mạc Doãn, nhất định là thật sự để ý Triệu Nhan, cuối cùng là vì muốn là bảo hộ nữ nhi duy nhất ân sư, hay là…
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Triệu Nhan đã dậy, mặt nàng trong trẻo, má phấn h