XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221482

Bình chọn: 8.5.00/10/2148 lượt.

nghĩ, trả lời, là giọng cửa một nữ tử lớn tuổi.

Tiểu Tiểu nghi hoặc, đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Liêm Chiêu đang nằm trên giường, mà ngồi bên cạnh, là lão phu nhân. Mà đứng bên cạnh lão phu nhân, là Thẩm gia đại tiểu thư, Thẩm Diên.

Tiểu Tiểu sửng sốt một lát, lập tức hiểu ra, đi tới. Chả trách mấy gia đinh kia có cử chỉ kỳ quái, hóa ra là vì chuyện này. Đúng rồi, lúc trước có nghe đồn, lão phu nhân âm thầm hứa hẹn, ai có thể bảo vệ tiểu thư bình an, có thể ở rể tại Thẩm gia. Cho nên, tình hình này, là… Làm mối?

Nghĩ đến đây, Tiểu Tiểu không khỏi có chút cứng ngắc.

“Đã là tới đưa thuốc, sao còn đứng sững ở cửa?” Lão phu nhân thấy thế, bất mãn nói.

Tiểu Tiểu khôi phục tinh thần, bưng thuốc đi tới.

Nhìn thấy nàng, Liêm Chiêu ngước mắt cười cười.

Lúc này, mày của lão phu nhân lại nhíu lại, “Đưa thuốc đến, sao trong tay lại cầm theo rượu?”

Tiểu Tiểu lúc này mới phát hiện, trong tay mình còn cầm theo hai bầu rượu của “Khúc phường” kia.

“Cái này… Cái này là thuốc dẫn, đại phu bảo uống trước khi uống thuốc.” Tiểu Tiểu bịa đại một lí do.

Lão phu nhân không để ý đến nàng nữa, quay đầu nói với Liêm Chiêu, “Trị thương quan trọng hơn, ngươi uống thuốc đi. Chút nữa, sơn trang nhất định sẽ luận công ban thưởng.”

Nói xong, lão phu nhân đứng dậy, kéo tay Thẩm Diên, đi ra ngoài.

Tiểu Tiểu nhìn các nàng rời đi, không tự giác thở nhẹ một cái. Nàng xoay người, cũng thấy Liêm Chiêu thở ra.

“Ách…” Tiểu Tiểu không biết nên nói gì, đành bưng thuốc qua, nói, “Uống thuốc đi.”

Liêm Chiêu ngước mắt nhìn nàng, cười nói, “Không phải nên uống thuốc dẫn trước hay sao?”

Tiểu Tiểu nở nụ cười. Tuy rằng, vừa rồi là nàng nói bậy, tuy nhiên, lời đã nói ra, không thể thay đổi a. Nàng buông thuốc xuống, cầm lấy một bầu rượu, cậy giấy dán ra, rót một cốc, đưa cho hắn.

Liêm Chiêu cầm cái cốc, nhẹ uống một ngụm, hơi hơi nhíu mày, “Rượu Đồ Tô?”

Tiểu Tiểu sửng sốt, nàng tùy ý mở đại một cái, cũng không biết mình mở cái bình nào. Nàng nhìn nhìn bầu rượu, trên bầu rượu này chưa viết tên. Nàng ngửi ngửi, hương rượu nồng đậm xông vào mũi, chính xác là rượu Đồ Tô.

Nàng nhìn về phía Liêm Chiêu, hỏi, “Ngươi không uống được rượu Đồ Tô?”

Liêm Chiêu lắc đầu, “Chỉ là không uống quen thôi…” Hắn nói xong, liền một ngụm uống cạn, lập tức cầm lấy chén thuốc, uống dược.

Tiểu Tiểu thấy biểu cảm khi uống rượu của hắn, biết cái kia chính xác không phải chỉ là chuyện “Uống không quen”. Sớm biết như thế, thì mở “Lê Hoa Xuân Nhưỡng” cho hắn uống rồi. Tiểu Tiểu cười cười, nhìn hắn uống thuốc. Sau đó, liền chú ý đến tay trái đang băng bó của hắn.

“Thương thế của ngươi có đỡ hơn không?” Tiểu Tiểu mở miệng, hỏi.

Liêm Chiêu uống thuốc xong, buông chén thuốc, nói, “Vẫn chưa bị thương tới gân cốt, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.”

“Nga.” Tiểu Tiểu gật đầu.

Liêm Chiêu thấy nàng an tĩnh lại, sau đó trầm mặc, liền cúi đầu suy nghĩ một lát, cười mở miệng, nói, “Ngươi đoán, vừa rồi lão phu nhân nói cái gì với ta?”

Nghe thấy đề tài này, Tiểu Tiểu không khỏi cả kinh, “Cái gì?”

Trong biểu tình của Liêm Chiêu có chút ý cười bất đắc dĩ, nói, “Nàng nói, chuyện gả tiểu thư cho người cứu được nàng, chỉ là phòng đoán của hạ nhân, không phải sự thật. Huống chi cháu gái nàng là thiên kim tiểu thư, cho dù có kén rể cũng muốn tuyển nhà môn đăng hộ đối…”

Tiểu Tiểu nghe đến đó, không khỏi bật cười. Môn đăng hộ đối? Sau này, nếu lão phu nhân biết người trước mặt nàng là đại thiếu gia của Thần Tiễn Liêm gia, chẳng phải sẽ hối hận muốn chết? Tuy nhiên, lấy danh vọng của Liêm gia, loại chuyện ở rể này, tuyệt đối không đáp ứng. Ha ha, nếu đem lên bàn cân so sánh địa vị của hai nhà, người nói lời này, phải là Liêm gia mới đúng a.

Nàng cười, Liêm Chiêu cũng nở nụ cười, “Có buồn cười như vậy hả? Ta lại cảm thấy mình bị người ta coi thường đấy.”

“Ngươi có sao, rõ ràng là ngươi coi thường các nàng, còn ngấm ngầm giả vờ mình mới là người chịu lỗ.” Tiểu tiểu cười thốt ra, nói xong liền cảm thấy mình nói lỡ, vô cùng xấu hổ.

Liêm Chiêu lại vẫn cười như cũ, nói, “Ta mới không phải là người như vậy…”

Tiểu Tiểu nhíu mày, nhịn không được, cãi lại, “Không cần giả vờ, ta không bị ngươi lừa đâu. Rõ ràng là ngươi âm thầm cười trộm!”

Liêm Chiêu nhìn nàng, ý cười trong mắt sáng ngời.

Tiểu Tiểu không khỏi có chút thất thần. Cho dù qua bao lâu, biết thêm bao nhiêu về hắn, vẫn đều cảm thấy, nàng và hắn, luôn luôn cách nhau một khoảng rất xa. Không chỉ là không môn đăng hộ đối, mà từng lời nàng nói còn đều là lừa dối, hiện tại, đều khiến nàng lo lắng. Nàng che giấu hắn quá nhiều, hắn lại quá mức thẳng thắn thành khẩn, quá mức chói mắt.

“Liêm Chiêu…” Tiểu Tiểu do dự mà, mở miệng, “Kỳ thực ta…”

Liêm Chiêu nhìn nàng, nghiêm túc lắng nghe.

Một khắc kia, Tiểu Tiểu không nói nổi câu nào. Nàng chỉ biết một điều, chỉ cần nàng nói ra, tất cả mọi thứ trước mắt sẽ biến mất hoàn toàn… Giống như từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện…

“Ta…” Nàng cứng ngắc cười cười, “Ta còn phải làm việc.”

Lông mày và lông mi Liêm Chiêu khẽ nhíu, nhưng lập tức cười lên, “Ân, ngươi bận thì đi đi.”

Tiểu Tiểu gật đầu, cầm lấy