XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220265

Bình chọn: 10.00/10/2026 lượt.

a, thân thủ của ngươi không tồi a.”

Lão nhân nghe thấy câu này, cười cười, “Ha ha, không dám bêu xấu trước mặt các vị đại hiệp.”

“Rốt cục ngươi là loại người nào?” Ôn Túc lạnh lùng hỏi.

Lão nhân tự biết không còn cách nào giấu diếm, đang định nói. Ngoài cửa đột nhiên vang lên mấy tiếng hô thê lương âm trầm.

Liêm Chiêu đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Dưới cây đào, một dám người đang đứng, dáng người nghiêng lệch, thét lên đáng sợ, hiển nhiên không còn là người sống.

“Là Hành Thi…” Liêm Chiêu lấy cung tiễn xuống, mở miệng nói.

Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt. Quá nhiên đúng như nàng dự liệu a… Nơi trời hoang đất dã này, một đám Hành Thi… Đây là cái chuyện xưa quái quỷ gì a?!

“Ta đã hạ hùng hoàng ở bên ngoài phòng, đám Hành Thi kia tạm thời không thể xông vào trong phòng này.” Lão nhân chậm rãi mở miệng, “Chư vị, hiện tại chúng ta đã là người đi trên cùng một con thuyền. Nên đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, không phải sao?”

Ôn Túc từ ghế dựa đứng lên, rút bội đao, “Không hẳn. Tại hạ có thể lựa chọn giết người, tự mình phá vòng vây.”

Lão nhân kia cười hiền lành, “Ân công, võ công của ngươi tuy rằng không kém, nhưng muốn địch lại Thần Nông thế gia, còn quá sớm.”

“Thần Nông thế gia?” Liêm Chiêu kinh ngạc.

“Hừ, quả nhiên là ‘Cổ Độc Lưu’ của Thần Nông thế gia… Hôm ở trên sông, cũng là ngươi mượn tay sư điệt của tại hạ phá hủy Hành Thi.” Ôn Túc nói.

“Ân công nếu đã biết, sao lại còn tới hàn xá vậy?” Lão nhân cười nói.

“Tại hạ cũng chỉ muốn nhìn một chút, dám đánh chủ ý lên người Đông hải Thất Thập Nhị Đảo, kết quả là thần thánh phương nào.” Ánh mắt Ôn Túc lạnh lẽo, “Đã là môn hạ của Thần nông thế gia, ngươi hãy mau xưng tên ra, ta để cho ngươi toàn thây.”

Lão nhân cười cười, “Lão phu tuy rằng võ công không tốt, nhưng cũng không dễ dàng chết dưới ta ngươi như vậy.”

Ôn Túc cười một chút, “Xem ngươi mạnh miệng đến khi nào!”

Hắn đang muốn tấn công lên. Lại nghe lão nhân kia hô to một tiếng, “Thấy Thần Võ Lệnh như thấy Bia Võ Linh, còn không ngừng tay? !”

Tiểu Tiểu lắp bắp kinh hãi, lúc này mới chú ý tới, trong tay mình đang gắt gao nắm Thần Võ Lệnh kia. Không phải chứ, cái nào mới là lệnh bài thật?

Ôn Túc dừng một chút, nhưng lập tức tiếp tục ra chiêu, “Hãy bớt sàm ngôn đi!”

Chuyện phát sinh tiếp theo, khiến cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, Thiếu nữ vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ kia đột nhiên hạ thấp thân mình, tấn công về phía Ôn Túc. Thân pháp kia quá nhanh, không có cách nào để nhìn rõ.

Tay nắm đao của Ôn Túc bị ngăn lại, đao phong kia chỉ cách cổ họng của lão nhân kia đúng một tấc.

Thiếu nữ kia cau mày, ngẩng đầu nói, “Làm càn! Thấy Thần Võ Lệnh, còn không hạ kiếm?!”

“Ngươi là người của thành Thái Bình?!” Ôn Túc kinh ngạc.

Tiểu Tiểu cũng kinh ngạc không thôi, Hóa ra là nàng… Thật sự là người không thể nhìn bề ngoài, nước biển sâu không thấy đáy a!

Trong ánh mắt thiếu nữ kia mang theo khí phách lẫm liệt, “Lui ra, bằng không đừng trách ta không khách khí!”

“Nhóc con, muốn mạnh miệng, còn quá sớm!” Ôn Túc nhíu mày, thay đổi chiêu thức, tấn công về phía thiếu nữ kia.

Thiếu nữ nhanh nhẹn tránh đi, cầm lấy cái chổi bên cạnh, ứng chiến

Vũ khí hai người tuy rằng khác nhau mộ trời một vực, nhưng mà thiếu nữ này có vẻ vô cùng thành thạo, không chút nào lâm vào yếu thế.

Sau mấy chiêu, Ôn TÚc phát hiện khác thường, thối lui thân mình, “Lam Kiếm Mười Bảy Thức?! Ngươi là người của Nhạc Lam Kiếm phái?!”

Thiếu nữ kia đứng vững thân mình, cười khẽ, “Thì sao?”

Ôn Túc nhíu mày. Lam Kiếm mười bảy thức, chú trọng thân pháp và tốc độ, chiêu thức mau lẹ nhẹ nhàng, khó lòng phòng bị. Cho dù không có nội lực tu vi, chỉ bằng chiêu thức linh hoạt cũng có thể chiếm thế thượng phong. Mà thiếu nữ này thân hình bé nhỏ, hành động nhanh nhẹn, mỗi một chiêu thức đều vô cùng nghiêm túc, đem bộ kiếm pháp này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu hắn muốn thắng nàng, chỉ sợ không dễ.

Nhạc Lam Kiếm phái a… Tiểu Tiểu đứng bên cạnh cũng kinh ngạc vô cùng. Nhìn qua thì thiếu nữ này cũng chỉ khoảng mười sáu bảy tuổi, nếu là môn hạ của Nhạc Lam Kiếm phái, chẳng lẽ có quan hệ với Tiểu Giang? Nếu nàng nhớ không lầm, Nhạc Hoài Giang còn có một muội muội sinh đôi, Nhạc Hoài Khê, chẳng lẽ, chính là nàng?

Nhưng mà, Liêm Chiêu bên cạnh không hề đem việc này để ở trong lòng. Hắn lập tức đi tới trước mặt lão nhân kia, mở miệng nói, “Lão nhân gia, trên người ngươi, hẳn là còn hùng hoàng chứ?”

Lão nhân ngước mắt, nhìn hắn, sau đó, lấy ra một bao hùng hoàng, đưa cho hắn.

Liêm Chiêu nhận lấy hùng hoàng, đi tới bên người Tiểu Tiểu, “Tiểu Tiểu, nơi đây không nên ở lâu. Ta sẽ mở đường cho ngươi, ngươi cùng lão nhân gia này chạy nhanh rời đi đi.”

“A?” Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người.

Liêm Chiêu lấy tên ra khỏi hộp, bôi lên trên đầu tên một ít hùng hoàng. “Lão nhân gia nói không sai, nghĩ biện pháp phá vây mới là quan trọng nhất.”

“Vị thiếu hiệp này quả nhiên là người đại nghĩa.” Lão nhân cười, tán dương.

“Không cần.” Trong giọng nói Liêm Chiêu có chút bất mãn, “Sổ sách cần tính toán, để sau đi.”

Hắn