Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220204

Bình chọn: 7.5.00/10/2020 lượt.

nói xong, đi tới bên cửa sổ, kéo cung, dùng lực bắn tên. Chỉ nghe một tiếng phập vang lên, ngay sau đó là thanh âm thê lương ai oán. Một Hành Thi ngã xuống đất, không còn cử động.

Tiểu Tiểu đứng ở một chỗ không xa, lẳng lặng nhìn. Rõ ràng là bị người lợi dụng, hắn cũng không oán giận gì, chỉ làm việc bản thân cần làm. Cảm giác như vậy, khiến nàng có chút hổ thẹn. Nàng luôn luôn chỉ nghĩ đến những ý nghĩ ích kỷ, nỗ lực bảo toàn bản thân… Nếu ngay từ lúc ban đầu, nàng đem tất cả sự thật đều nói hết hắn, có lẽ chuyện tối nay sẽ không xảy ra…

Nhìn đến tình cảnh này, Ôn Túc và thiếu nữ kia cũng dừng tranh đấu.

Lão nhân khẽ thở dài, mở miệng nói: “Lão phu cũng thật sự là bất đắc dĩ thôi. Làm xong chuyện này, lão phu giúp vị cô nương này lấy ‘Tôi Tuyết Ngân Mang’ trên người ra…”

“Ai?” Tiểu Tiểu ngẩn người. Lão nhân này là làm sao mà biết trên người nàng có “Tôi tuyết ngân mang” ?

Lão nhân không nhanh không chậm nói, “Lúc trên sông lão phu đã từng sờ qua mạch môn của cô nương. Lúc đó liền cảm thấy có một cỗ âm khí lạnh lẽo ẩn trong mạch đập của cô nương, mà hàn khí kia đã nhập vào kinh mạch, sợ là sau một năm rưỡi nữa, nhất định sẽ chết.”

Tiểu Tiểu nghe thấy mà ngây ngẩn cả người, không hổ danh là Thần Nông thế gia a. Như vậy cũng có thể bắt mạch xem bệnh?

“Lão phu chỉ cầu có thể bình an thoát hiểm. Nếu như các vị nguyện ý tương trợ, lão phu vô cùng cảm kích.” Lão nhân nói, ngữ khí vô cùng thành khẩn.

Ôn Túc nhíu mày, “Cũng được, thoát ra được sẽ tính toán với ngươi sau!” Hắn xoay người, đi tới trước mặt Tiểu Tiểu, trong ánh mắt mang theo trách cứ, “Tại sao không nói với ta ngươi bị trúng ‘Tôi Tuyết Ngân Mang’?”

Tiểu Tiểu vô tội nhìn hắn, “Ngài chưa từng cho ta cơ hội nói a, sư thúc…” Nàng lại nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, “…Ngài… Không phải ngay cả tên ta cũng chưa từng hỏi sao?”

Ôn Túc sửng sốt một chút, không nói lên lời.

“Tên dùng hữu hạn, mọi người đừng lãng phí thời gian.” Liêm Chiêu mở miệng, đánh vỡ một khắc trầm mặc kia. Liêm Chiêu đã bắn hết một nửa số tên trong hộp, Hành Thi ngoài cửa cũng ít đi một nửa. Mọi người thấy thế, mở cửa.

Ngoài cửa, ánh trăng sáng tỏ, chiếu vào từng bông hoa đào, trông thật rạng rỡ. Đám Hành Thi này bị cây đào ngăn trở, lại bị mũi tên có chứa hùng hoàng đánh cho tan tác, đây đúng là thời điểm trọng yếu nhất, nếu muốn phá vây, chỉ có lúc này.

Mọi người đồng loạt mở cửa phòng, đám Hành Thi lập tức xôn xao lên, bắt đầu chuyển động, tiếng hô không ngừng bên tai. Liêm Chiêu nghiêm túc, ba mũi tên liền lúc rời cung, bắn ngã ba người. Chỉ thấy, cứ một thi thể bị dính hùng hoàng, con tiểu trùng màu trắng kia ngay lập tức liền chui ra, cuộn tròn co rút lại trên mặt đất.

Tiểu Tiểu gan to nổi lên, rút đoản kiếm ra khỏi vỏ: Phỉ, tạm thời dùng để hộ thân. Ôn Túc đi bên cạnh nàng, vẫn cầm bội đao như cũ. Lão nhân và thiếu nữ hợp lực đỡ thiếu niên tái nhợt chết lặng kia, đi theo sau bọn họ. Mà Liêm Chiêu, đi ở cuối cùng, che cho mọi người.

“Không hổ là một trong bảy Thượng Thất quân, không chỉ biết nhược điểm của Hành Thi, còn tìm được mấy kẻ lợi hại như vậy để giúp đỡ a…” Một thanh âm u lãnh quỷ dị đột nhiên vang lên, khiến Tiểu Tiểu phát hoảng.

Chỉ thấy, có người chậm rãi đi ra từ trong đám Hành Thi, vượt qua phòng tuyến hùng hoàng kia, đứng ở trước mặt mọi người. Nghe thanh âm, nhìn thân hình, có vẻ là một nam tử. Dưới ánh trăng, Tiểu Tiểu thấy, trên mặt nam tử kia có một mảng vằn lớn, từ gò má trái kéo dài tới dưới mắt phải, hoàn toàn che kín dung mạo vốn có của hắn, dưới tình huống hiện tại, càng thêm dữ tợn đáng sợ.

Liêm Chiêu không hề do dự, một tên bắn tới. Chỉ thấy, kia nam tử xoay người tránh đi, thuận thế tiếp được mũi tên kia.

“Hùng hoàng… Chỉ hữu hiệu với Hành Thi, còn với người sống không chút tác dụng. Ta nói không sai chứ, Lăng Du sư phụ?” Nam tử mở miệng, nói với lão nhân kia.

Vẻ mặt lão nhân ác liệt, run giọng nói: “Quả nhiên là ngươi… Quỷ Cữu…”

Tác giả có chuyện muốn nói” Sau đây là phương pháp đặt tên đặc sắc của Thần Nông thế gia ~~~

Người trong Thần Nông đều dùng thảo dược, tên thuốc đặt tên. Đầu tiên là giải thích một chút về chế độ cấp bậc của thần nông thế gia.

Thượng phẩm: Thượng dược một trăm hai mươi loại, dùng cho người có mệnh quân chủ, không độc, nhanh phục hồi, không ảnh hưởng đến thân thể, tăng cường nội công, giữ nhan…

Trung phẩm: Thuốc bắc một trăm hai mươi loại, dùng cho người có mệnh là thần (trong quân – thần – dân), ít độc, tùy bệnh mà dùng, bổ khí huyết…

Hạ phẩm: Kê đơn một trăm hai mươi lăm loại, dùng cho người làm, nhiều độc, lâu phục hồi, trừ nóng lạnh, tà khí, ….

Phân chia cụ thể:

Lăng Du: Tức là long đảm (mật rồng).

Long đảm, vị đắng, hàn. Trị sốt rét, trừ tà khí, sát cổ độc, trị chứng hay quên…

Long Đảm ở Thần nông thế gia đứng ở vị trí thượng phẩm.

Quỷ Cữu: vị đắng, nóng, đứng đầu cổ độc, tăng sường tà khí…

Quỷ Cữu ở Thần Nông thế gia thuộc loại hạ phẩm.

“Quả nhiên là ngươi… Quỷ Cữu…”

Tiểu Tiểu nghe đến đó, cũng coi như hiểu được một chút. Nàng từng nghe sư phụ nói qua, cấp bậc trong Thần Nông thế gia rất nghi


Teya Salat