Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219980

Bình chọn: 8.5.00/10/1998 lượt.

Độc Lưu”. Chính là cho đám đệ tử thực hành chế tạo cổ. Theo truyền thuyết, cổ ngoài việc có thể sử dụng để chữa bệnh, còn có thể làm cho tử thi động đậy. Tên là “Thao Thi Cổ” … Tuy nhiên, phe phái này quá mức tà môn, dần dần bị đồng môn xa lánh, dần dần xuống dốc. Chẳng lẽ, chuyện hôm nay, có liên quan đến Thần Nông thế gia?

“Ta… Ta lúc đó cũng chỉ là do tình thế cấp bách, tùy tiện lấy thứ gì đó ném ra thôi…” Tiểu Tiểu mở miệng, từ chối nói.

“Cho dù như thế nào, chuyện ngươi cứu mọi người, cũng là sự thật.” Liêm Chiêu trả lời, “Tuy nhiên, ta cảm thấy lão nhân kia, có chút khả nghi…”

“A?” Tiểu Tiểu cảm thấy kinh ngạc. Liêm Chiêu này thế nhưng trong vòng một ngày cảm thấy có đến hai người khả nghi?

(Chị làm như ảnh ngu lắm ý. >.<)

Liêm Chiêu khẽ nhíu mày, nói, “Sư thúc của ngươi sợ là cũng phát hiện ra điểm khác thường này, mới cố ý ngủ lại ở trong này… Đêm nay, cần phải cẩn thận.”

Tiểu Tiểu nhìn hắn, nghiêm túc gật đầu. Nàng rốt cục đã biết một điều, hắn nếu đã không hoài nghi thì thôi, mà một khi đã nhận định, liền lựa chọn tin tưởng… Chính là, mình như thế này, có gì đáng để tin tưởng sao?

Tác giả có lời muốn nói: Giải thích cách lấy tên của Nhạc Lam kiếm phái.

Đầu tiên: Nhạc (đọc là “yuè”): Được rồi, chỉ là do ta thích phát âm này thôi…

Tự bối của Nhạc Lam kiếm phái: Hoài

Trong tác phẩm này, phương pháp đặt tên cho các phái là: Tình cảnh liên tưởng…

Nhạc Hoài Giang: Tên mang nghĩ nhớ thương, trong lòng đàn sơn một dòng lưu thủy…

Nhạc Hoài Khê: Tên như ý nghĩa, trong lòng đàn sơn một dòng suối nhỏ…

Nhạc Hoài X: Tên như ý nghĩa, chỉ cần có thể kết hợp cảnh sắc, liền thuận lợi trúng cử.

Ba ba Tiểu Giang Nhạc Ẩn Phong: Tên như ý nghĩa, đàn sơn lồng lộng che giấu núi non…

Thúc thúc Tiểu Giang Nhạc Ẩn Hác: Tên như ý nghĩa, đàn sơn lồng lộng không thấy vết nứt…

Lúc ăn cơm, Ôn Túc và lão nhân kia đều đã trở lại. Năm người cùng nhau ngồi trước bàn ăn cơm, không khí có chút xấu hổ.

Mà thiếu nữ kia dường như không cảm thấy cái gì, nàng đắc ý nhìn đồ ăn trên bàn, vui vẻ nói, “Ăn thôi!”

Tiểu Tiểu cầm chiếc đũa, cơm này có thể ăn sao? Tiểu Tiểu lại nghĩ đến chuyện “Thao Thi Cổ”, thật sự hạ không nổi đũa. Nàng nhìn Liêm Chiêu ngồi bên cạnh, lại nhìn người ngồi đối diện nàng Ôn Túc. Hai người này ngay cả đũa cũng chưa động… Quả nhiên, không thể ăn sao?

Lúc này, chỉ thấy thiếu nữ kia nhanh chóng gắp một ít đồ ăn, nhanh chóng nuốt vào, vẻ mặt phấn khích nhai nuốt.

Lão nhân nhíu nhíu đầu mày, mở miệng, “Xin lỗi, các vị, nha đầu này không biết quy củ gì.”

“Cô nương hồn nhiên không hề cố kỵ, không phải là khuyết điểm gì cả.” Ôn Túc bình tĩnh đáp lời, cầm lấy chiếc đũa.

Tiểu Tiểu thấy thế, biết trong chỗ thức ăn này hẳn là không có người động tay động chân vào, liền yên tâm, bắt đầu cầm đũa ăn.

Hôm nay là hàn thực, từ tối hôm qua đến giờ nàng cũng chỉ có ăn chút táo bánh, nhìn thấy đồ mặn tự nhiên kích động. Lão nhân này không để ý gì đến hàn thực, xem ra cũng là người cổ quái. Nàng nỗ lực nhai cơm, vừa ăn vừa nghĩ.

“Ta đã quét dọn khách phòng gọn gàng, mấy vị ân nhân ăn cơm xong, có thể đi nghỉ ngơi.” Lão giả nhìn nhìn Tiểu Tiểu nói, “Chỉ là, nhà hơi nhỏ một chút, đành ủy khuất cô nương, ngủ cùng nha đầu nhà ta một đêm…”

Lão giả nói còn chưa nói xong, Tiểu Tiểu liền cứng người lại rồi. Hang hổ a! Nếu hôm nay nàng tách ra, nhất định phải chết!

“Không được!” “Không được!”

Nàng còn chưa kịp tìm lấy cớ thoái thác, chợt nghe thấy hai thanh âm bất đồng vang lên, đồng thời phủ quyết. Nàng ngẩng đầu, nhìn Liêm Chiêu và Ôn Túc đang nhìn nhau tràn ngập địch ý.

Thiếu nữ không hiểu, “Vì sao không được? Chẳng lẽ để nàng ngủ cùng một phòng với các ngươi?”

Liêm Chiêu mở miệng, “Nàng là thê tử của ta, xuất môn ở ngoài, ở cùng nhau là đúng rồi.”

Tiểu Tiểu ngẩn người, có phải hắn quên mất ba chữ “Chưa qua cửa” rồi không?

Ôn Túc nhìn Liêm Chiêu, có chút kinh ngạc. Nhưng lập tức khinh thường mở miệng, “Tại hạ là sư thúc của nàng, ban đêm muốn truyền cho nàng nội lực của bổn môn.”

(Lí do quá… đi)

Tiểu Tiểu càng thêm ngây ngẩn, buổi tối còn luyện công? Lấy cái cớ này cũng quá…

“Oa, ta không muốn ở cùng một gian phòng với các ngươi a.” Thiếu nữ nghe xong, liên tục lắc đầu.

Lão nhân mở miệng, “Nhị vị ân công, nữ hài tử ở một gian phòng, cũng là tiện nhất…”

“Không được!”

Lại là một lần trăm miệng một lời.

Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng, sợ hãi nói, “Ách, kỳ thực, ta ngủ nơi này cũng được…”

Nàng còn chưa nói xong, Ôn Túc liền lạnh lùng liếc mắt trừng nàng. Nàng đành phải câm miệng, ăn cơm.

“Ta ở cùng ngươi.” Mà một khắc kia, Liêm Chiêu lại mở miệng, nói những lời này.

Chiếc đũa bới cơm của Tiểu Tiểu dừng lại, nàng ngước mắt, nhìn Liêm Chiêu.

Liêm Chiêu cười yếu ớt một chút, sau đó, quay đầu tiếp tục ăn cơm.

“Được rồi, ta cũng ở đó để truyền nội lực cho ngươi…” Ôn Túc trầm mặc một lát, mở miệng nói.

Tiểu Tiểu run lên một chút. Không, không phải chứ? Cùng hai người này ngây ngốc một buổi tối? Thật xấu hổ a!

Chỉ là, ai oán của nàng không có chút tác dụng nào cả. Lão nhân không cách nào lay động được hai ng


Old school Swatch Watches