Snack's 1967
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220812

Bình chọn: 9.00/10/2081 lượt.

đường. Tiểu Tiểu sau khi rời thuyền liền đi sát bên người Liêm Chiêu. Nàng biết, Ôn Túc cũng được, lão nhân kia cũng được, đều không phải là người mà Tả Tiểu Tiểu nàng có thể dây vào. Nàng hiện tại chỉ có thể trông cậy vào duy nhất một người, chính là Liêm Chiêu đơn thuần ôn lương này. Chỉ là, lão nhân này có liên quan đến đám thi thể, chuyện này, nàng luôn luôn do dự mà không cách nào mở miệng.

Ước chừng đi được hai canh giờ, rốt cục mọi người cũng đến được một cái thôn nhỏ. Tiểu Tiểu thấy thế mới yên tâm, thấy ngày đã sắp tàn, nếu giờ là ban đêm, nơi này hoang vắng, đi lại trong núi, không biết đáng sợ biết bao nhiêu a. Hơn nữa vừa rồi cái đám“Xác chết vùng dậy” kia và còn mấy con tiểu trùng màu trắng… Ặc, ngẫm lại đều thấy sợ nổi da gà…

Thôn nhỏ này giống như tên gọi, trong thôn cũng chỉ có mấy hộ gia đình ít ỏi, căn bản không có chỗ cho nhiều lữ khách như vậy. Đám đệ tử Đông Hải là người trong giang hồ, liền kiễm chỗ ngủ ngoài trời.

Tiểu Tiểu chỉ đành nhận mình xui xẻo, đi theo, kiếm chỗ ngủ ngoài trời.

Lúc này, lão nhân kia đột nhiên kéo Tiểu Tiểu lại, nói: “Cô nương, nhà lão hủ cách nơi này không xa. Ngài mới vừa rồi cứu lão hủ một mạng, mời ngài đến nhà lão nghỉ ngơi đi!”

Tiểu Tiểu nghe xong, hoảng sợ vô cùng, liên tục lắc đầu.

Lão nhân kia cười đến hiền lành, “Cô nương ghét bỏ hàn xá đơn sơ sao?”

“Không dám không dám…” Tiểu Tiểu vội vàng lắc đầu.

“Vậy mong ngài đừng từ chối,” Lão nhân nhìn thoáng qua Liêm Chiêu, nói, “Quần áo của vị công tử này nên thay ra thôi…”

Lúc trước Liêm Chiêu rơi xuống nước, trên người ướt đẫm, thời tiết tháng ba lạnh lẽo, quần áo cuối cùng khô một nửa ẩm một nửa, dính ở trên người.

Trong lòng Tiểu Tiểu kêu to không ổn, tuy rằng hắn là người tập võ, nhưng dù sao cũng là công tử quan lại, khổ cực như vậy, nhớ đâu bị bệnh, vậy không phải là do Tả Tiểu Tiểu nàng… Nhưng mà, lời nói của lão nhân này, lại không thể nghe theo. Làm thế nào đây?

“Nếu lão nhân này có tâm, chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh…”

Người nói chuyện là Ôn Túc.

Tiểu Tiểu kinh ngạc, không rõ trong hồ lô của hắn bán là thuốc gì. (ý là không rõ Ôn Túc nghĩ gì)

Ôn Túc mỉm cười, đi lên vài bước, nói: “Ta cũng phải thay chỗ quần áo ướt này mới được.”

Sư thúc đã mở miệng, đó là giải quyết dứt khoát. Tiểu Tiểu chỉ đành để gai ốc nổi đầy đầu đi theo. Đầm rồng a, hang hổ a, dù sao, trời sập xuống thì để sư thúc gánh đi.

….

Lão giả sống trên núi nhỏ phía bắc thôn, Khi Tiểu Tiểu nhìn thấy phòng ở, chợt ngẩn ra. Đơn giản, chỉ là một cái tiểu viện làm từ trúc, rào tre bao quanh, trước cửa trồng hoa đào. Sắc trời đã lặn, trăng sáng vừa lên, hoa đào nở nộ, đẹp không sao tả xiết.

Tiểu Tiểu còn nhớ rõ, nếu như sư phụ còn sống, nàng có lẽ cũng sẽ sống ở một chỗ như vậy…

“A công*, người đã về rồi!” Lúc này, một thiếu nữ từ trong phòng đi ra, nhìn thấy lão nhân kia, nhướng mi cười nói.

(A công: Cách gọi người lớn tuổi. Bé này là người giúp việc)

Thiếu nữ kia, cũng chỉ khoảng mười bảy tuổi, quần áo làm bẳng vải thô, rất là khó coi. Nhưng khuôn mặt nàng như trăng tròn, mắt sáng như sao, cả người đều lộ ra linh khí, cũng không giống một nha đầu sơn dã.

Thiếu nữ nhìn thấy mọi người, hơi hơi nhíu mi, quẫn bách nói: “A công, hôm nay sao nhiều người như vậy nha? Con chỉ thổi có chút cơm…”

“Ai, đừng làm trò trước mặt khách, không cần dọa người ta a.” Lão giả vội vàng tiến lên, kéo tay thiếu nữ, “Đi giết con gà, hảo hảo chiêu đãi cứu mạng ân nhân của ta.”

Thiếu nữ kia lập tức gật đầu, “Vâng, con đi ngay!”

Nàng vừa định xoay người, lão nhân lại giữ nàng lại, “Ai, bảo thiếu gia cứ ở trong phòng, biết chưa.”

“Dạ.” Thiếu nữ đáp.

Lão giả phân phó xong, lại xoay người đi tới trước mặt Tiểu Tiểu, mở miệng nói: “Xin lỗi a, các vị ân nhân, trong nhà không có gì ngon để chiêu đãi.”

“Không cần khách khí.” Nói tiếp , vẫn như cũ là Ôn Túc, “Lão nhân, vừa rồi theo lời ngài nói, công tử trong nhà có cái gì không tiện sao?”

Lão nhân cười, nói, “Ai, khuyển tử từ nhỏ bị Thất Tâm Phong, không thể gặp ngoại nhân. Mong ân nhân đừng để ý.”

Ôn Túc gật gật đầu, “Nha…”

Tiểu Tiểu không biết có phải là bản thân suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng mà, Ngay lúc Ôn Túc nói cái từ “Nha” kia, nàng liền cảm thấy nhất định có hàm ý sâu xa gì đó. Nàng ngắm nhìn mọi nơi, được rồi, nơi trời hoang đất dã này, lão nhân này mang theo một đứa con bị điên, một cái tiểu cô nương, không muốn ở trong thôn, lại muốn chui vào núi sống. Huống chi, nào có chuyện trùng hợp như thế, thuyền nhỏ cập bờ, nhà hắn lại cách đó không xa? Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là kế hoạch a! Hơn nữa vừa rồi trên sông trải qua đủ loại chuyện, lão nhân này và đám thi thể tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ…

Hôm nay thật tà môn, giống như trúng tà a! Mùng mười tháng ba… Không phải ngày xấu mà? Tiểu Tiểu bắt đầu miên man suy nghĩ. Cây đào? Không sai, cây đào trấn tà a? ! A a a a a… Nàng có nên đi đánh yêu quái không nhỉ? A phi, đại cát đại lợi, đại cát đại lợi!

Nàng không tự giác nhớ tới những chuyện ma quỷ mình từng xem, mà không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi liền thấy quả nh