
Có lẽ vì Ngụy lớn hơn tôi khá nhiều nên đối với tôi, một người đàn ông vừa tròn ba mươi tuổi đối với tôi vẫn có cảm giác mới mẻ, rất lạ lẫm. Tôi
cũng hiểu rõ rằng chính sự mới mẻ đó đã khơi dậy những thứ còn ẩn sâu
trong lòng tôi. Một phụ nữ truyền thống như tôi lại đột nhiên không kìm
chế nổi yêu anh.
Ngày lễ tình nhân đó ở quán bar, tôi nói với
Hiểu Tiêu rằng: Nếu giờ đây tôi chỉ hơn 20 tuổi, tôi sẽ không do dự gì
mà không bỏ đi với anh.
A Lệ dường như quên mất một nhân vật
chính trong câu chuyện- đó là Ngụy. Khi tôi ngắt lời cô, hỏi về anh, cô
hơi sững người, lặng đi hồi lâu mới đáp: "Có lẽ cô gái trên mạng đã nói
cho anh ta biết về sự xuất hiện của tôi. Nhưng giữa chúng tôi cũng không có gì căng thẳng. Dù sao, anh cũng là một người đàn ông tốt. Từ đó, anh ít lên mạng hơn, nhưng đã muộn .
Chồng trở nên bất an
Hiểu Tiêu biết rõ tôi có gia đình nhưng thề thốt cam đoan rằng anh sẽ không
ảnh hưởng. tới gia đình tôi. Trái lại sẽ đem lại cho tôi một niềm vui
khác ngoài gia đình. Điều này khiến tôi rất cảm động. Cơ hội gặp gỡ Hiểu Tiêu không nhiều, thường thì một hai tháng mới gặp một lần, nhưng lần
nào cũng trò chuyện không dứt. Thời gian rỗi, chúng tôi thường nhắn tin
hoặc lên mạng liên lạc với nhau. Vì được bài học về Ngụy, tôi cực kỳ cần thận, lần nào cũng xóa sạch mọi bằng chứng phạm tội.
Khác với
Ngụy ở chỗ, cậu nhà văn ít tuổi này rất lưu luyến tôi. Từ chỗ là người
rất ghét mạng, giờ đây tôi lại bị ma đưa lối quỷ dẫn đường trở thành kẻ
nghiện mạng. Nhưng trong trạng thái này, thật ra đau khổ nhiều hơn sung
sướng. Vì dù sao tôi vẫn có Ngụy và hai đứa con. Hơn nữa tôi cũng không
phải là người giỏi đóng kịch. Tâm tư bất an của tôi rất nhanh chóng bị
Ngụy nghi ngờ. Tháng 11 năm ngoái, bị anh căn vặn mãi, tôi đành nói
thật. Tôi đã ngoại tình. Nhưng vì bản thân cũng có "vấn đề", Ngụy thậm
chí không dám lên cơn bão tố. Từ đó, chiếc máy tính trong nhà trở thành
khu vực cấm kị, không ai dược dễ dàng đụng vào. Ngụy trở nên cáu gắt bất an và đa nghi khủng khiếp, hoàn toàn mất hẳn phong độ của một bác sĩ.
Lúc thì anh cảm thấy đều là lỗi do anh tự gây ra, lúc lại chửi mắng tôi
“không chung thủy". Chúng tôi như nằm trong cuộc chiến.
Nước mắt A Lệ lại tuôn rơi, cô nói liên tiếp những câu kiểu như “Tôi thật sự rất mâu thuẫn". "Tôi không dám lên mạng, thậm chí khi dọn dẹp vệ sinh nhà
cửa, tôi cũng không dám lau bụi bám trên máy tính". Cô nhìn cái máy tính tôi đặt trên bàn, đột nhiên cô lại cười, cao giọng nói: “Nếu không phải vì Ngụy , tôi đi tới bước đường như hôm nay, anh nói tôi trách ai cơ
chứ?”.
Càng ngày càng buông thả
Nói thật, tôi là một phụ nữ truyền thống. Từ năm 22 tuổi lấy Ngụy, tôi vẫn kiên trì hai chữ thủy chung, chưa từng làm chuyện gì có lỗi với chồng. Nhưng tiến triển mọi
việc sau đó ngay cả tôi cũng không thể ngờ được. Tôi đã quá mê đắm Hiểu
Tiêu. Cùng với những lần tiếp xúc ngày càng tăng, những dục vọng chìm
đắm bấy lâu nay của tôi dần dần được thức tỉnh. Tôi càng đi càng xa,
cuối cùng đã xảy ra chuyện tình một đêm với anh.
Thực ra khi
chồng tôi biết chuyện giữa tôi và Hiểu Tiêu, quan hệ giữa chúng tôi đã
không còn chỉ dừng ở mặt tinh thần. Tôi luôn cẩn thận né tránh sự vồn vã và chăm sóc nồng ấm của anh. Nhưng thái độ của chồng tôi sau đó khiến
tôi không còn kiềm chế nổi nữa. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau, cùng
trách nhau không chung thủy. Một gia đình đang tốt đẹp bỗng biến thành
chiến trường, không ai chịu nhường ai. Tôi cũng không cam tâm vì bản
thân tôi lúc đó chưa thực sự "ngoại tình". Quan hệ giữa tôi và Hiểu Tiêu lúc đó vẫn chưa xảy ra chuyện gì đáng xấu hổ. Nhưng chồng tôi không
chịu tin, thậm chí còn chửi mắng tôi là đồ đàn bà hạ lưu. Một buổi tối,
anh còn đánh tôi, chửi tôi là con điếm ngay trước mặt con cái. Phẫn nộ,
tôi chạy ra khỏi nhà, lập tức đến ngay nhà Hiểu Tiêu. Nhìn vết thương
trên mặt tôi, anh rất đau lòng, an ủi tôi rất lâu, còn khuyên tôi nên về nhà. Tôi nói không thể quay về căn nhà đó nữa. Rồi Hiểu Tiêu lấy nước
cho tôi tắm, nấu một bát mỳ cho tôi. Lúc ăn mỳ, tôi lại khóc, nhớ tới sự tuyệt tình của chồng, và rất hận chồng. Hiểu Tiêu lúc đó càng khiến tôi rung động hơn ngày thường. Tôi nghĩ: đằng nào chồng cũng không tin mình trong sạch, chi bằng cứ "hư” một lần cho xong".
Thoạt đầu Hiểu
Tiêu không đồng ý, nói rằng không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi.
Anh càng giải thích, tôi càng cương quyết muốn yêu anh một lần. Cuối
cùng, tôi ngã lên giường của Hiểu Tiêu. Đêm đó suốt đời tôi không thể
quên.
Nhưng sau khi trời rạng, tôi vẫn về nhà. Không phải vì sợ
chồng, mà chỉ lo cho hai đứa con. Lúc vừa vào nhà, chồng tôi đang gọi
điện thoại. Tôi không thèm nhìn anh. Anh lập tức đặt máy xuống, phẫn nộ
nhặt chiếc gạt tàn trên bàn nước ném về phía tôi. Rồi tôi thấy máu mình
chảy, nhưng tôi nhịn đau, không nói câu nào. Tôi tuyệt vọng tới cực
điểm, cuối cùng hai từ "ly hôn” cũng bật ra từ miệng tôi.
Quan hệ vợ chồng tồn tại trên danh nghĩa
Cho tới giờ, chúng tôi vẫn chưa ly hôn. Chồng tôi kiên quyết không chịu