
y rằng ma lực của nó rất lớn. Khi có, thường chúng ta không để ý. Nhưng khi mất rồi mới thực sự xót xa.
Tôi sợ hãi, tôi chấn động, có lẽ phải hủy diệt chính mình mới có thể cứu được mình. Nếu không như vậy, nếu cứ sống tiếp, chỉ có thể chọn cách buông thả.
Bắt đầu cuộc sống buông thả
Hùng là một đồng nghiệp của tôi, khỏe mạnh, đẹp trai, 26 tuổi. Thực ra từ lâu tôi đã biết anh có tình cảm quý mến tôi. Bốn năm trước khi anh được phân về công ty, tôi đã phát hiện thấy ánh mắt anh nhìn tôi có phần đặc biệt. Nhưng dù sao cũng là quan hệ đồng nghiệp, chúng tôi không hề đi quá giới hạn. Anh ấy không dám thổ lộ tình cảm với tôi. Lúc đó, tôi cũng không thể nhận sự theo đuổi của anh ấy. Thời gian đó, cuộc sống giữa hai vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ... Tôi ngày càng tỏ ra thân mật với Hùng. Cơ hội chúng tôi ở bên nhau ngày càng nhiều, cùng ăn sáng tại công ty. Sau khi tan làm cùng đi bộ rất dài suốt một đoạn đường. Trên đường, chúng tôi cùng kể cho nhau nỗi khổ trong lòng. Vào một tối cuối tuần, tâm trạng không vui, tôi kể rằng cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhưng tôi vẫn không nỡ nói ra nhược điểm của chồng tôi. Đối với một người đàn ông, đó là nỗi ô nhục lớn nhất. Tôi không thể để mọi người biết được bí mật này. Thế rồi tôi bắt đầu nói dối, thật nực cười, dù sao cũng đã đến bước này. Tôi nói chồng tôi không yêu tôi nữa, vì anh đã có người phụ nữ khác. Hùng nhìn tôi rất thông cảm, hỏi tôi tại sao không ly hôn. Anh còn lớn tiếng trách mắng chồng tôi. Tôi vẫn không đủ dũng cảm nói ra nguyên nhân thật. Nghe anh chửi mắng, trái tim tôi như tan vỡ, chồng tôi vô tội. Tôi cảm nhận thấy sự tàn khốc của cuộc đời. Tại sao, tại sao ông trời lại trừng phạt chúng tôi? Tôi ngã vào lòng anh khóc nức nở. Hùng ôm chặt tôi, an ủi rất dịu dàng. Nhưng lời lẽ có tác dụng gì cơ chứ? Cái mà tôi muốn giờ đây chỉ là tình dục. Nhưng đối với một phụ nữ, đó là một yêu cầu khó mở miệng biết bao. Hùng làm sao hiểu được suy nghĩ của tôi? Đối với anh, tôi chỉ là một phụ nữ bé bỏng bị tổn thương, một người bị chồng ruồng bỏ.
Tối đó không xảy ra chuyện gì. Hùng là người lương thiện hoặc cũng có thể là một gã đàn ông nhát gan. Anh không dám lấn tới. Tôi lại càng không có mặt mũi nào đòi hỏi anh. Sau khi tôi khóc một trận, Hùng khuyên tôi nên về nhà nói rõ với chồng. Nếu anh ta không hồi tâm chuyển ý thì nên ly hôn ngay. Tôi đau đớn vô cùng. Lau sạch nước mắt xong, tôi đã bình tâm hơn rất nhiều. Nhìn Hùng, nhìn gương mặt tuấn tú của anh, đã nhiều lần, tôi định mở miệng nói thật. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Hùng an ủi tôi rất lâu, rồi tiễn tôi về nhà.
Sau đó quan hệ giữa hai chúng tôi ngày càng gắn bó. Mỗi lần nhìn thấy anh, tim tôi đập mạnh hơn, rất muốn ở bên anh. Trong đêm tối, Hùng là người đàn ông tôi thường nhớ tới. Thái độ của Hùng đối với tôi cũng thay đổi. Anh mạnh bạo hơn, không cẩn thận giữ gìn như trước nữa. Trong điện thoại, anh tiết lộ đã nhiều năm qua vẫn cố gắng kìm chế tình cảm của anh đối với tôi. Tôi tin anh nói thực. Anh nói đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, và bốn năm qua, anh rất đau khố vì luôn mơ tưởng yêu được tôi. Tôi tin, nhưng có thể trả lời anh ra sao? Tôi chỉ biết an ủi, khuyên anh nên tìm một cô gái tốt, đừng phí lòng vì tôi. Tôi nói tôi là một phụ nữ đã có gia đình, không thể bỏ mặc tất cả. Anh im lặng, lòng tôi cũng não nề.
Nhưng khi nói những lời nói đó, tôi vẫn giữ thái độ dịu dàng với anh. Thậm chí còn làm một số động tác hơi khêu gợi tình dục. Hùng cũng không phải là một khúc gỗ. Rất nhanh, anh đã hiểu được tình cảm của tôi đối với anh, nhưng lại cho rằng đó là tình yêu. Nhưng thật ra, ngoài chồng mình, tôi không thể yêu được ai khác. Cuối cùng, chuyện mà tôi chờ đợi bấy lâu cũng xảy ra. Đối với Hùng, tôi luôn hy vọng và chờ đợi. Vào một đêm sau khi uống say, chúng tôi dắt tay nhau di dạo trong công viên gần nhà anh. Mượn rượu, anh ôm chặt và hôn tôi điên cuồng. Lòng tôi hoan hỉ. Khi tay anh lướt trên người tôi, tôi thích như vậy tôi khát khao như vậy, tôi vui sướng reo lên, reo tới mức tim mình run rẩy. Khi ở bên anh, tôi chỉ muốn tìm thấy vui sướng. Tôi đúng là một con đàn bà hạ lưu, không hề nghĩ tới người chồng bệnh hoạn ở nhà. Đêm đó tôi không về nhà. Trên giường Hùng, tình dục của tôi được sống lại. Đêm đó tôi điên rồ tới mức chính tôi cũng không dám tin. Đúng là tôi thèm khát, quá núi lửa bị đè nén lâu quá cuối cùng cũng bùng nổ. Những vuốt ve kia, những ấm áp khiến người ta ngất ngây kia, tôi đòi hết lần này tới lần khác, thật tham lam, thật hung bạo...
Chỉ đến khi trời sáng, tôi khóc. Khóc vì số phận đáng thương của mình, đáng thương tới mức cần phải dùng cách này để tiếp tục sống. Hùng an ủi tôi, nói rằng sẽ yêu tôi. Thậm chí còn nói sẽ sống với tôi. Khi nghe anh nói "yêu”, tôi như bừng tỉnh. Không thể, không thể để anh ấy yêu tôi, hoặc không thể để tôi yêu anh ấy, tôi không thể yêu. Nếu đúng như có tình yêu, tôi và anh ấy sẽ đau khổ. Không, tôi vẫn yêu chồng tôi. Hùng nhìn tôi ngờ vực, anh không tin tôi không yêu anh. Anh hỏi tại sao muốn lên giường với anh. Tôi cười, nói c