
hỉ vì cần mà thôi. Thế là anh dùng những từ ngữ rất khó nghe chửi tôi. Tôi như mụ mẫm đi. Có thật tôi chỉ cần tình dục không? Tất nhiên là không. Nhưng tôi có thể nói yêu với người khác không? Cuối cùng Hùng vẫn không hiểu được tôi. Anh quát to đuổi tôi đi. Trên đường về, tôi chỉ khóc, cảm thấy oan ức rất lớn.
Về tới nhà, chồng tôi nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Im lặng hồi lâu, tôi thấy khóe mắt anh lăn xuống một giọt lệ. Chắc chắn chổng tôi đã biết xảy ra chuyện gì. Tôi bước tới, ôm anh, khẽ nép vào lòng anh, lặng lẽ khóc. Chồng tôi khẽ vuốt tóc tôi, vẫn dịu dàng như trước. Tôi cảm động vì sự dịu dàng và khoan dung của anh. Tôi xót xa cho anh. Hẳn anh cũng đau khổ vô cùng, tận mắt nhìn thấy người phụ nữ mình yêu sâu nặng đã thay đổi mà bất lực. Đối với một người đàn ông, đó là vết thương quá to lớn. Chúng tôi ôm chặt nhau khóc, khóc cho cuộc đời bi thảm của chúng tôi.
Sau đó, tôi lại cố gắng đè nén dục vọng vì không muốn chồng tôi lại bị tổn thương. Mặc dù anh có thể và tha thứ. Nhưng... không được bao lâu, dục vọng khó kìm nén lại bắt đầu bung ra. Tôi dãy đạp nhưng vô ích. Tôi quá thèm muốn. Tôi biết mình như vậy thật khốn nạn, nhưng quả thực tôi quá thèm nó.
Tôi tìm tới Hùng. Lúc đó tôi thật hạ lưu, khẩn cầu không chút ngượng ngập hãy ngủ với tôi lần nữa. Hùng cười phá lên chế nhạo, chửi tôi là con đàn bà dâm đãng, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi như một con chó vô gia cư không biết về đâu. Đúng lúc đó, tôi nhìn rõ số phận mình. Nhưng tôi còn trẻ, con đường sau này phải đi ra sao?
Một sáng sớm bừng tỉnh, tôi tự nhủ: Hãy khốn nạn đi, bất kể đối tượng là ai, là dạng đàn ông gì, mình cần, cần làm một người đàn bà. Đồng thời, cũng có một tiếng nói khác tự nhắc nhở: Thân thể có thể không trong sạch, nhưng trái tim vĩnh viễn không được phản bội chồng.
Vì thế, tôi bắt đầu buông thả hoàn toàn, thường không về nhà ban đêm, quan hệ với đủ dạng đàn ông. Tôi trở thành một con đàn bà hạ lưu, tôi không biết những ngày tháng đau khổ đó khi nào mới kết thúc. Tôi đã quá mệt mỏi, quá kiệt sức, thậm chí rất nhiều lần nghĩ tới tự sát. Tôi không dám nhìn ánh mắt của chồng, nhưng cũng không kìm được lửa dục trong lòng. Giờ đây, tôi chỉ muốn điểm tận cùng của số phận đến mau mau. A Lệ, 36 tuổi giám đốc hành chính công ty
Ba năm trước, điều mà A Lệ thường nghĩ tới hàng ngày chỉ là làm sao để nấu một bữa ăn ngon cho
chồng, cho con. Lúc đó, cô là một mẫu mực về mẹ hiền vợ đảm. Sau đó, cô
mê đắm vào tình yêu trên mạng, hàng ngày chỉ nghĩ tới làm sao tìm được
cho mình một người tình. Lúc đó cô là một mẫu mực về ngoại tình. Giờ
đây, cô lại quay về gia đình, hàng ngày vẫn nghĩ tới việc làm sao để nấu cho chồng cho con một bữa ăn ngon. Chỉ có điều trong lúc nấu ăn, cô vẫn thường rơi lệ. Nước mắt có lúc vô tình rơi vào thức ăn. Thế là con cô
lại trách móc, thức ăn mẹ làm không còn ngon như trước.
Lúc A Lệ gọi điện cho tôi, giọng không tự tin: "Tôi, ngần này tuổi rồi không bị
mọi người cười nhạo chứ?". Tôi cười, kể đã từng phỏng vấn nhiều phụ nữ
còn nhiều tuổi hơn cô. Rồi cô nhận lời, chỉ xin không được tiết lộ tên
thật trong bài viết.
Khi chúng tôi ngồi xuống trò chuyện, tôi
mới phát hiện, A Lệ trông rất trẻ. Thoạt đầu tôi còn không tin cô đã có
con hơn mười tuổi. Thân hình và nước da cô được giữ gìn rất tốt. Có lẽ
đó là nguyên nhân quan trọng khiến cô trông tươi trẻ. Thật ra, tôi có
cảm giác tuổi về tâm lý của cô còn nhỏ hơn tuổi thực của cô rất nhiều.
Cô rất dễ khóc, nhưng cũng rất dễ cười, y hệt đứa con nít.
Anh thường "ôm" cái máy tính
Chúng tôi lấy nhau tròn 14 năm, hai thằng nhóc sinh đôi năm nay đã lên cấp
ba. Đối với những người trung niên như chúng tôi, cuộc sống lẽ ra phải
đơn giản và trung thực. Nhưng cuộc sống hai năm qua của tôi không những
không bình lặng, mà còn quá bốc lửa.
Tôi và Ngụy chồng tôi tuổi
tác chênh lệch rất xa. Anh hơn tôi mười tuổi, rất biết chăm sóc. Nếu
không phải vì chuyện gia đình thêm cái máy vi tính, tình cảm giữa chúng
tôi cũng không đến nỗi.
Ngụy là bác sĩ khoa nội. Tháng 2 năm
2000, để tiện thu thập tư liệu viết luận văn, anh mua một chiếc máy tính hiệu IBM. Từ đó, gia đình chúng tôi trở nên "bất an". Đầu tiên, chỉ có
một mình anh dùng máy. Lúc đó, tôi chưa có hứng thú gì về máy tính. Để
tránh hai đứa trẻ khỏi hư, Ngụy còn đặt mật mã riêng cho máy. Mật mã chỉ có mình anh biết.
Từ đó, anh không quan tâm tới truyền hình,
báo chí nữa. Chỉ cần không phải làm đêm là tối nào anh cũng dán mắt vào
trước máy tính cho tới tận 12 giờ khuya vẫn chưa chịu nghỉ. Thời gian
đầu, đợi lũ trẻ ngủ say, anh thường gọi tôi lại. Lúc thì để tôi thưởng
thức những chiến tích các trò chơi điện tử của anh, lúc lại đọc những
câu văn lạ đời trên mạng cho tôi nghe. Đàn ông năm mươi tuổi đầu rồi mà
xem ra vẫn như hai đứa trẻ.
Thời gian sau, dường như anh chỉ
thích ôm máy một mình. Không những không cho tôi tham gia cùng mà thời
gian ngủ cũng rất muộn, nhiều khi tới gần sáng. Đối với người làm bác
sĩ, đó là điều đại kị. Sau ba tháng từ khi mua máy tính về, cuộc sống
của