Pair of Vintage Old School Fru
Chuyện Tình Một Đêm

Chuyện Tình Một Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322144

Bình chọn: 8.00/10/214 lượt.

dường như vẫn chưa đủ. Tôi chờ đợi "Hận” hiểu và an ủi tôi. Tôi nghĩ

nhất định là một người đàn ông biết động viên người khác. Nhưng kỳ lạ là tôi nói càng nhiều, những câu trả lời của anh càng ít, lại kiên trì đòi tôi nói số điện thoại di động vì muốn trò chuyện với tôi qua điện

thoại. Lúc đó, tôi rất muốn có người tâm sự điện thoại nên không chút do dự đã đọc luôn số. Chẳng bao lâu, điện thoại réo vang. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là trên điện thoại của tôi lại hiện ra số của chồng tôi.

Lúc đó đã hai ba giờ đêm, muộn thế này, chồng tôi còn muốn nói gì? Tôi

ngần ngừ mãi mới nhận điện thoại. Giọng nói của chồng tôi đã thay đổi,

dịu dàng hơn rất nhiều, khiến tôi rất bất ngờ. Rồi tôi cười, cười mà

nước mắt tràn trề. Chồng tôi nói rằng, anh chính là “Hận”. Dư Lam, 26 tuổi, tài vụ công ty

Đã rất lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ

tới một cô gái có tên là Dư Lam. Cô không hút thuốc, không uống rượu-một cô gái hiếm có trong số những người tôi phỏng vấn. Hôm đó, cô mặc một

chiếc váy liền màu trắng. Màu trắng tinh khiết khiến tôi cảm động. "Vẫn

biết mặc đẹp thế". Cô cười khẽ, cười rất yếu ớt. Tôi nghĩ, chắc cô không quen cười. Ấn tượng sâu nhất đối với tôi là ánh mắt của cô, y hệt một

đứa trẻ bất hạnh. Tinh khiết, yếu đuối, bất hạnh-đó là tất cả những từ

ngữ miêu tả Dư Lam khi lần đầu nhìn thấy cô.

Có lẽ mọi người thấy tôi là một cô gái nội tâm . Không phải vậy. Rất nhiều người không hiểu

tôi. Khi ở nhà và ở cơ quan, tôi tương đối đúng mực. Nhưng về mặt tình

cảm, tôi không phải là một cô gái khỏe mạnh"

Dư Lam cúi đầu, mặt

đỏ bừng, có vẻ hơi khó nói. Tôi có thể hiểu những tâm trạng của một cô

gái khi phải tâm sự những tình cảm riêng tư cho một người đàn ông lạ.

Đúng vậy, lòng tin cũng cần được bồi dưỡng dần theo thời gian. Nhưng tôi không có nhiều thời gian để giúp cô dần thích nghi với tôi. Về điểm này phải nói là hơi tàn khốc. Tôi cười, hỏi một số chuyện không có liên

quan như công việc, sở thích để cô thoải mái hơn. Nhưng thời gian trôi

qua đã lâu mà cô vẫn chưa “thực sự nhập đề". Tôi nghĩ, cô gọi điện tìm

tôi cũng nhất định không phải muốn nói những thứ này. Vì thế, tôi góp ý

lần gặp mặt sau, hãy kể về chuyện tình cảm của cô. Thoạt đầu, cô gật

đầu, lúng túng giải thích rằng rất muốn kể nhưng không nói ra được. Tôi

hiểu, những chuyện như vậy không phải là lần đầu. Nhưng khi tôi đứng dậy cáo từ, cô lại gọi tôi lại, nói rằng muôn kể vì giấu mãi trong lòng

cũng không vui vẻ gì.

Bố là toàn bộ cuộc đời

Tôi không

biết anh có thể hiểu được tôi chăng. Nhưng tôi cảm thấy mình là một cô

gái phát triển không bình thường. Cũng không rõ vì sao, tôi đặc biệt mê

đắm những người đàn ông nhiều tuổi, ngang tầm bố tôi. Đối với những

thanh niên trạc tuổi tôi, tôi hoàn toàn không có cảm giác.

Bố tôi trông không đẹp trai, thân hình cũng thấp. Năm nay ông 50 tuổi, làm

giáo viên ngữ văn của một trường cấp ba, cũng không phải là người lanh

lợi. Làm giáo viên nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa làm được giáo viên

chủ nhiệm. Mọi người nói ông quá thật thà, không biết đưa đón. Trong con mắt nhiều người, ông là một người đàn ông không có sức hấp dẫn. Nhưng

đối với tôi ông rất đặc biệt. Tôi luôn có cảm giác ỷ lại rất mạnh mẽ vào bố mình. Năm nay tôi đã 26 nhưng vẫn thích ở cùng bố. Những lúc ông

không có nhà, cuộc sống tôi trở nên lộn xộn, mất phương hướng. Đúng là

tôi đã được ông chiều quá đâm hư, tất cả mọi việc trong nhà đều không

phải làm. Mãi tới bây giờ, thậm chí bố tôi vẫn giặt cả quần áo lót cho

tôi.

Nhưng bố tôi quá yêu chiều tôi cũng có lý do. Năm tôi ba

tuổi, mẹ tôi bị tai nạn xe hơi qua đời. Những kỷ niệm về mẹ mỏng mảnh

như sương mù, chỉ nhìn thấy hình dáng trên tấm hình, nhưng cảm thấy rất

xa lạ. Thế là ngay từ nhỏ, bố đã trở thành toàn bộ cuộc sống của tôi.

Mọi tình yêu và tình thân mà tôi cảm nhận được đều từ bố. Tuy trưởng

thành trong một gia đình không trọn vẹn, nhưng tôi không hề có cảm giác

thiếu hụt tình yêu. Bố tôi đã đem lại cho tôi quá nhiều. Ông thường nhìn tôi bằng con mắt hiền từ, rất lâu sau và rất khẽ khàng, tôi nhìn thấy

mắt ông ẩm ướt tồi lại lặng lẽ quệt đi. Không cần nói bất cứ câu gì,

nhưng tôi có thể cảm nhận được, tôi là tình yêu duy nhất trong cuộc đời

bố tôi.

Thế là tôi trở thành viên ngọc trân châu trong mắt bố

tôi. Ông hết mực cưng chiều tôi, không để tôi làm bất cứ thứ gì, cũng

không để tôi buồn. Những lúc tôi không vui, ông thường nghĩ đủ mọi cách

để nựng tôi, mua cho tôi rất nhiều đồ chơi, thường dẫn tôi đi chơi công

viên. Tuổi thơ của tôi không có chút bóng tối, mặc dù những người khác

nhìn vào vẫn cho rằng tôi là một đứa trẻ bất hạnh.

Tuy nhiên tình yêu của bố tôi cũng đem lại những ảnh hưởng không tốt. Tôi rất kiêu

căng, cũng rất mềm yếu không có tình yêu, tôi không làm nổi điều gì.

Cuộc sống không có tình mẹ cũng khiến những từng trải của tôi lắm ký ức

ngại ngùng hơn những người khác. Suốt từ bé đến cấp hai, bố tôi vẫn đều

tắm cho tôi. Tôi nói chuyện này với một số bạn gái thân. Bọn chúng đều

mắng bố tôi biến thái, tôi không trách mắng chúng vì