
hai vợ chồng đã rạn nứt ghê gớm. Ngụy thanh minh muốn kịp làm luận
văn. Tuy tôi không hiểu gì về internet, nhưng nhìn ánh mắt anh, tôi
biết, chắc chắn anh không tìm kiếm tư liệu như anh nói.
A Lệ
ngồi trước mặt tôi, trang phục rất giản dị, cũng không chú ý trang điểm. "Đó là năm tuổi của tôi, có lẽ phụ nữ vào năm tuổi cũng đặc biệt nhạy
cảm. Tôi luôn cảm thấy, từ khi có máy tính, tôi đã không còn sức hấp dẫn trong mắt anh nữa”. Mặt cô u uất, lôi từ trong túi ra nửa gói khăn
giấy.
Phát hiện bí mật trên mạng
Tuy không hiểu mạng.
Nhưng tôi đã được nghe nói về "tình yêu trên mạng". Tôi đâm nghi ngờ
chồng. Ngụy kiên quyết không dạy tôi lên mạng. Tôi chỉ có thể học máy
tính từ một sinh viên mới tốt nghiệp được phân về phòng tôi. Tôi cũng
không đến nỗi ngu dốt, chưa đầy mười ngày sau, tôi đã hiểu được thế nào
là chat room, thế nào để gửi được e-mail, cũng học được cách kiểm tra
nhật ký những trang web đã sử dụng.
Đồng nghiệp thấy tôi đột
nhiên "phát sốt" như vậy đều trêu chọc, hỏi tôi có phải muốn tìm "tình
yêu trên mạng” không. Tôi chỉ cười. Cả ngày ở công ty, cứ có điều kiện,
tôi lại lên mạng ngay. Nhưng buổi tối sau khi về nhà, tôi không để lộ
chút gì. Vào một tối cuối tuần đầu tháng 7, đợi chồng đi trực đêm ở bệnh viện, hai con tôi lúc đó cũng đi dự trại hè do nhà trường tổ chức, lần
đầu tiên tôi lên mạng ở nhà.
Tôi không ngán gì mật mã của Ngụy.
Sau khi đem ngày tháng năm sinh, số nhà ra ghép nối, đánh lên một lượt,
tôi đã vào được máy dễ dàng. Sau đó lại càng dễ hơn, lên mạng, vào chat
room, xem hết nhật ký ghi lại các cuộc trò chuyện của anh với bạn chát.
Để thuận tiện, anh đã lưu lại hết tên nick và mật mã lên máy tính. Thế
là tôi giống một tên ăn trộm lấy được một chùm chìa khóa, ngang nhiên
bước vào nhà.
Tối đó, quả nhiên tôi phát hiện được rất nhiều trò mèo mỡ của Ngụy. Tôi dùng nickname của anh để vào phòng chát. Quả niên
có một cô lướt tới chào, còn gọi anh là “Chồng ơi". Cố nhịn cơn tức
giận, tôi giả giọng anh trò chuyện tâm tình. Quả nhiên không nằm ngoài
sự suy đoán của tôi: Ngụy không những tâm sự với cô ta hàng đêm, mà đã
từng hẹn hò gặp nhau bên ngoài, đang trong "giai đoạn nồng thắm".
Một giờ đêm, cuối cùng tôi không thể kiên nhẫn nổi liền đánh lên dòng chữ:
“Cô đã mắc lừa. Hôm nay nói chuyện với cô là vợ Ngụy. Tôi cảnh báo cho
cô biết, không được tìm anh ta nữa", Rồi tôi đóng rầm một cái, ngắt luôn điện nguồn.
Chỉ trong hai mươi phút, A Lệ dã dùng hết nửa gói
khăn giấy. "Người đã đứng tuổi lại học đòi như thanh niên. Tôi không thể dễ dàng bị bắt nạt như vậy được. Anh ta tìm cách giấu tôi. Tôi vẫn có
cách phá anh ta". A Lệ chìa tay ra đón khăn giấy của tôi, đột nhiên cô
bật cười. Sự thay đổi bất ngờ này quả thực không phù hợp với tuổi tác
của cô.
Tìm được "đối thủ" tâm hồn
Tôi trằn trọc mãi
trên giường. Một tiếng sau, lại nhổm dậy, bật máy tính lên mạng. Cũng
không rõ tâm trạng tôi lúc đó ra sao nữa, chỉ âm thầm tìm cho mình một
lý do lên để tìm đứa cơn gái đó, thưởng thức niềm vui được trả thù.
Nhưng tôi không vào lại phòng chát đó, mà đi lang thang trên trang web văn
học. Một bài viết có tên "Phụ nữ 36" lập tức thu hút tôi. Tên của nhà
văn đó rất đặc biệt, gọi là "Đã Từng". Có lẽ do đêm khuya, tư duy đặc
biệt sinh động. Sau khi đọc xong bài viết, tôi xúc động gửi một lá thư
vào địa chỉ e-mail của tác giả, kể hết câu chuyện hôm nay. Thư gửi xong, tôi xóa hết mọi dấu vết trên máy tính, rồi nhanh chóng chìm vào giấc
ngủ .
Vài ngày sau, lúc ở cơ quan, tôi phát hiện thấy trong hòm
thư điện tử của mình có một bức thư mới- đó là thư hồi âm của tác giả
"Đã Từng". Lá thư rất ngắn, cũng không hề có những lời thăm hỏi thông
thường. Anh cho tôi địa chỉ một trang web, nói rằng tên thật của anh là
Hiểu Tiêu. Trang web đó do anh tự làm, trong đó có rất nhiều bài văn anh viết.
Lúc trả lời email, tôi cứ như tên ăn trộm, chỉ vì đang
làm việc ở cơ quan. Không biết tại sao, tôi học theo cách đứa con gái
nọ, dưới cuối thư còn thêm vào kí hiệu ":P". Từ đó, chúng tôi thường
liên lạc email với nhau.
Lúc mới bắt đầu, giao tiếp của chúng
tôi rất nhạt nhẽo, chỉ thăm hỏi nhau thông thường. Anh giới thiệu cho
tôi vài bài văn mới. Mỗi lần Ngụy trực đêm, tôi lại ở nhà lên mạng đọc
văn của anh. Hiểu Tiêu luôn đem lại cho tôi cảm giác “đối thủ" về cả tâm hồn lẫn tư tưởng. Điều đó khiến các cuộc trò chuyện của chúng tôi cực
kỳ gắn bó. Lúc nhận thức được điều này, tôi rất cảm động, cũng thấy một
niềm vui âm ỉ. Dần dần, các lá thư điện tử đã không còn thỏa mãn được
nhu cầu giao lưu giữa chúng tôi. Thế là điện thoại ở cơ quan trở nên
nóng hổi.
Lễ tình nhân năm 2001, tôi và Hiểu Tiêu lần đầu tiên
gặp nhau. Trước khi gặp, chúng tôi đã biết rõ khoảng cách tuổi tác giữa
hai người. Anh nhỏ hơn tôi vài tuổi, đã từng trải qua nhiều sóng gió
tình cảm, tới nay vẫn độc thân một mình. Hiểu Tiêu thẳng thắn cho tôi
biết, anh quen yêu những người hơn tuổi. Bạn gái nào của anh trước kia
cũng lớn hơn anh vài tuổi. Và tôi là người lớn tuổi nhất trong số đó.