
Sau đó, bạn bè mách với tôi rằng bố anh rất có quyền lực, hoàn cảnh gia đình rất xuất sắc. Hơn nữa, anh lại là con một trong nhà. Thoạt đầu, tôi không nghĩ nhiều. Nhưng sau này, tính ích kỷ và ham danh vọng của tôi lại mách bảo, tôi cần phải trở thành một thành viên chính thức trong gia đình anh. Không lâu sau, tôi bắt đầu yêu. Tuy thói hư danh vẫn trốn sâu trong lòng tôi nhưng tôi tin rằng, tôi rất yêu anh. Lúc đó tôi cũng tin anh sẽ là chỗ dựa duy nhất cho cả cuộc đời tôi. Nửa năm sau, tình yêu ngọt ngào và lãng mạn đã được thay thế bằng đám cưới lộng lẫy. Tôi 25 tuổi trở thành vợ người.
Cuộc sống sau hôn nhân rất ngọt ngào. Bố mẹ chồng đối với tôi rất tốt. Tôi cũng ra sức làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của một người vợ. Tất cả mọi việc nội trợ và những việc vặt vãnh, tôi đều đảm nhận. Dù vất vả nhưng tôi thấy rất hạnh phúc. Hàng xóm láng giềng đều ngợi khen tôi, nào là xinh đẹp nhưng giỏi giang, chăm chỉ, đều nói anh có phúc phận. Bố mẹ anh rất mừng, anh cũng rất tự hào.
Sau nửa năm lấy nhau, tôi vào làm việc trong một công ty danh tiếng, tất nhiên dưới sự hậu thuẫn của bố chồng. Lúc mặc quần áo đồng phục đi làm, tôi vui mừng chỉ muốn nhảy cẫng lên. Anh nhìn tôi say mê: Không ngờ, em mặc đồng phục rất hợp, cực kỳ đẹp.
Tôi thích ân ái với chồng. Đối với tôi, tuy ham muốn không mãnh liệt lắm nhưng mỗi lần được anh vuốt ve, tôi lại không kìm nổi ham muốn. Anh cũng rất tham lam, rất điên cuồng. Bất kể thời gian chúng tôi làm dài hay ngắn, tôi đều dễ dạt tới đỉnh cao.
Chúng tôi từng nói đến chuyện có con. Anh nghĩ cứ thuận theo tự nhiên, không cần khống chế. Nếu em có thai thì đẻ. Tôi hỏi anh thích con trai hay con gái. Anh nói, dù trai hay gái cũng là con chúng ta. Tuy anh nói vậy, tôi vẫn chưa yên tâm. Có lẽ tôi vẫn hơi nhà quê vẫn rất muốn sinh cho anh một đứa con trai. Vì anh cũng là con một. Tất nhiên bố mẹ anh chưa nhắc đến vấn đề này. Tôi biết, những chuyện như vậy rất khó nói. Rồi tôi có thai. Đến tháng thứ 10, anh rất chịu khó dẫn tôi đi dạo mỗi chiều. Tôi ưỡn bụng đi đi lại lại trên đường, nom anh rất tự hào. Anh thường giúp tôi lên giường hoặc nằm trên ghế bành, vuốt ve cái bụng căng cứng, áp tai lên đó nghe tiếng con thở.
Mùa đông sắp tới, tiếng gió rít thê lương kéo theo cả cát bụi vàng. Đứa con của chúng tôi ra đời ngay trong trận hoa tuyết đầu mùa khiêu vũ cùng gió bụi. Đó là một đứa con gái. Năm đó tôi 26 tuổi. Trong tưởng tượng đẹp đẽ của tôi, cuộc hôn nhân tươi trẻ đó sẽ hạnh phúc và ngọt ngào hơn vì sự xuất hiện của đứa con. Đương nhiên gia đình sẽ được củng cố hơn. Tôi biết anh rất yêu tôi, cũng như tôi rất yêu anh, sâu đậm và mãi mãi.
Trải qua thời kỳ đầu lãng mạn, hôn nhân bị bào mòn theo thời gian và vô số những điều vụn vặt, đi lệch vào một dạng tình cảm không tên. Tôi đã bắt đầu lo lắng và suy nghĩ, nhưng đứa con như một vật ủy thác và gửi gắm vào tôi. Trong nhà, đứa con như một nốt nhạc trong trẻo, cũng là chiếc cầu để tình cảm chúng tôi có chỗ vịn và tiếp nối.
Sau khi con ra đời, cơ thể và sức lực tôi đều dồn lên đứa con, có phần hơi hờ hững với anh. Tôi tin anh hiểu được bởi anh rất yêu con. Đối với tôi, mỗi ngày đi làm, tan làm, mọi thứ vẫn bình thường theo thông lệ. Vì anh bận nên rất nhiều tối, tôi ở nhà một mình. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái gọi là cô độc. Những suy nghĩ lộn xộn luôn đến hành hạ tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an, thường giật mình trong ác mộng. Có lần, tôi nói với chồng: Anh có thể làm việc khác được không? Chỉ riêng chuyện lái xe của anh đã khiến em không yên tâm. Anh ôm chặt tôi, cười nói: Ha ha, sợ anh có chuyện sao? Không sao đâu. Anh đã coi bói rồi, sẽ sống tới năm 99 tuổi...
Trời không lặng gió
Tôi không ý thức được rằng nguy cơ đáng sợ đó sẽ tác động tới cuộc đời tôi, khiến tôi trở nên thay đổi hoàn toàn, rẽ ngoặt theo hướng trụy lạc và hủy diệt. Vào tối anh xảy ra chuyện, trời đổ mưa. Tiếng chuông điện thoại cấp cứu réo vang. Người tôi như bị nổ tung vì cái tin đột ngột đó. Trên đường tới bệnh viện, trời vẫn mưa vần vũ. Nhớ hồi nhỏ, mẹ cõng tôi bị sốt cao, đường núi cũng bị mưa ướt đẫm như vậy. Căn bệnh lúc đó suýt nữa cướp mất tính mạng của tôi. Trong bệnh viện, bác sĩ nói anh ấy bị thương rất nặng, may mà vẫn giữ được tính mạng. Trái tim tôi mới bớt căng thẳng nhưng tôi ngất xỉu vì phần đầu anh bị thương rất nặng, chưa kể các bộ phận khác trên người. Sau khi phẫu thuật xong, chữa trị và dưỡng thương mất gần một tháng, anh mới dần bình phục.
Nhưng bác sĩ nói rằng thần kinh của anh bị tổn thương nghiêm trọng, trí nhớ bị suy giảm, tư duy sẽ trì trệ. Tuy bác sĩ không nói thẳng nhưng tôi hiểu được tình hình này sẽ tác động tới cuộc sống sau này. Dù vậy tôi vẫn an ủi và vui vẻ vì cho rằng chưa mất anh, tôi vẫn còn cảm nhận được hơi thở và sự gần gũi của anh.
Cuộc sống mới của chúng tôi lại bắt đầu. Nhưng cùng với thời gian, những đau khổ mới lại dày vò tôi. Tôi có thể chịu đựng được nỗi khổ về thể xác, nhưng dày vò về tinh thần khiến tôi tiều tụy, xơ xác.
Lần tai nạn này khiến anh mất đi chức năng tình dục. Là một phụ nữ mới k