rong một trận đấu nhu đạo nào đó có gặp qua anh, về sau em
lại vì chuyện bị anh và anh Lang làm bị thương, cho nên anh ấy cảm thấy anh nợ
em một cái nhân tình, vì thế khi anh ấy buôn bán thất bại thiếu tiền chạy nợ
mới đem em phó thác cho anh…… Như vậy đó.”
“Như
vậy thôi?” Nghe qua tuyệt đối không thể tin được, nhưng anh lại lựa chọn tin
tưởng cô.
“Anh có
biết vì sao tên của em gọi là Sơ Tâm không?” Cô bỗng nhiên chuyển chủ đề, trong
con ngươi có sự nghiêm túc hiếm có, nhẹ nhàng mơn trớn vầng trán anh tuấn sáng
sủa của anh. “Mẹ em vì phát sinh tình cảm với một người đã có vợ mà chấp nhận
làm bồ nhí, bà không sợ mọi người xung quanh khinh bỉ bà, chỉ nghĩ đến việc
mình đã tìm được tình yêu đích thực, nhưng mà sau khi làm bà ấy có mang em, lại
bởi vì dáng người đã không còn như xưa mà đánh mất đi tình yêu của người đàn
ông kia đối với bà.”
Trên đôi
mi thanh tú của cô khẽ lộ ra chút ưu sầu hiếm có, nhưng không hiểu sao anh lại
cảm thấy đau lòng.
“Sau
này mẹ em lấy một người khác, rồi đổi tên của em thành Sơ Tâm . Hy vọng có một
ngày, em sẽ gặp được một người yêu em, cho dù em có trở nên xấu xí hay già nua,
cho dù em có làm cho anh ấy khổ sở, tức giận, đau lòng, thất vọng, anh ấy vẫn
có thể yêu em bằng trái tim yêu thương của thưở ban đầu.”
Đôi mắt
phượng sáng lấp lánh của Hoa Sơ Tâm lấp lánh nhìn anh, người thông minh như
anh, hẳn là có thể lĩnh hội ý tứ của cô.
Nếu
thật sự yêu cô, cho dù cô là ai, anh đều sẽ yêu cô.
Tiêu
Hằng Uẩn không trả lời, chỉ cúi người xuống hôn lên cánh môi xinh đẹp, từ chối
trả lời.
Nếu có
ai muốn lấy một ví dụ về “Biết khó làm dễ” thì bản thân Tiêu Hằng Uẩn cùng với
sự có mặt cũng như tham gia toàn bộ quá trình của Hoa Sơ Tâm tiểu thư, đều sẽ
đề cử “lên giường” là ví dụ tốt nhất.
Muốn
biết hai người đã phát triển đến mức đủ để phát sinh quan hệ thân mật, không
phải một chuyện dễ dàng, đến khi biết, tất cả đã giống như lửa gần rơm lâu ngày
cũng bén trong truyền thuyết, hổ đói vồ mồi, nếu hình dung chính xác một chút
thì có thể nói là……
“Em
biết! Lửa tình hừng hực.” Một người hiểu ra cất giọng khá đắc ý.
“Hải,
Vô, Lượng.” Một tiếng nói âm u lạnh lẽo thản nhiên vang lên, Tiêu Hằng Uẩn đối
với việc dùng từ lung tung trong đơn kiện của vị trợ lý pháp luật này khá là
bất lực. “Hiện tại mẫu đơn kiện của cậu là để thuyết phục quan tòa, chứ không
phải chọc giận ông ta.”
“À.” Vẻ
mặt cứ như là chưa từng biết qua.
“Làm ơn
có rảnh thì đọc nhiều sách, mỗi ngày bổ sung một chút văn phong, loại mẫu đơn
kiện này mà trình lên thì tòa án có thể xem sao?” Tiêu Hằng Uẩn nhíu hai đầu
lông mày, vẫy tay cho cậu ta đi ra ngoài, thở dài, thu hồ sơ, chuẩn bị đến viện
kiểm soát, rốt cuộc có chút chuyện làm cho tâm tình vui sướng.
Cái gọi
là “vui sướng”, chính là chỉ thời gian làm việc có thể nằm trong phạm vi hợp
lý, hơn nữa không vi phạm lương tâm, tiến hành một vài hành động “lửa tình hừng
hực” nào đó. Ví dụ như, mượn danh nghĩa công việc, mang Hoa trợ lý đến viện
kiểm soát, dọc đường đi thì nắm tay, sau đó tất nhiên là tránh không được hôn
môi.
Nói
thực ra, từ khi yêu nữ xuất hiện trong cuộc đời anh, cuộc sống của Tiêu Hằng
Uẩn anh cùng hai chữ tự chủ đã càng lúc càng xa, từ sau khi chiếm lấy của đêm
đầu tiên cô, anh mới biết dục vọng của mình đối với cô mãnh liệt ra sao, vừa
nghĩ đến nơi đây……
“Đại
luật sư, anh đang nghĩ chuyện gì đó rất đen tối đúng không?” Tiếng nói mềm mại
mang theo ý trêu chọc, thú vị cất lên.
“Em nói
thử xem?” Cô vì sao luôn nhìn thấu anh…… Chẳng lẽ suy nghĩ của mình đều thể
hiện ra ngoài sao? Tiêu Hằng Uẩn biểu tình giả vờ nghiêm nghị lạnh lùng như
bình thường trả lời, nhưng thật tâm đã có vài phần hoang mang.
“Nhất
định rất nóng bỏng, rất hạn chế độ tuổi, em ở trong đầu của anh có mảnh vải nào
không?” Đôi mắt phượng to tròn lấp lánh của cô giả vờ thật sự ngây thơ, sau đó
vui vẻ nhìn khuôn mặt tuấn tú anh ửng hồng.
“Hoa Sơ
Tâm!” Anh cảnh cáo trừng cô.
Cái cô
này rõ ràng đối với chuyện kia ngây ngô muốn chết, vì sao lại có thể thản nhiên
nói ra miệng như vậy chứ?
“Sơ
Tâm?!” Hai người mới bước vào viện kiểm soát, một giọng nữ đã gọi bọn họ.
“Kiểm
sát viên Kỷ.” Tiêu Hằng Uẩn nhận ra người đó trước tiên, cũng nhận thấy Hoa Sơ
Tâm đang muốn trốn phía sau anh.
“Tiêu
luật sư.” Kiểm sát trưởng Kỉ Y Tầm gật gật đầu với anh, đem tầm mắt chuyển tới
bóng dáng phía sau anh. “Sơ Tâm? Sao em có thể ở trong này? Huyết Lang đâu?”
Huyết
Lang? Tiêu Hằng Uẩn ánh mắt chợt lạnh, đem tầm mắt dời về con đà điểu đang nấp
phía sau.
“Chị Y
Tầm……” Ngàn tính vạn tính, nhưng lại quên chị Y Tầm là kiểm sát trưởng, Sơ Tâm
trấn định gật đầu chào hỏi, tự nhiên cũng cảm giác được Tiêu Hằng Uẩn mặt lạnh
muốn tìm người tính sổ.
Xem ra,
giấc mơ hạnh phúc mà ngắn ngủi của cô sẽ kết thúc vào lúc này……
Mãi cho
đến khi Hoa Sơ Tâm đi vào sở cảnh sát chịu thẩm vấn, mới hoàn toàn hiểu được sự
sắp xếp khéo léo của anh trai.
Bởi vì
cô đang ở trạng thái hôn mê hạ, lại bị đưa tới công ty luật của Hằng Uẩn, về
điểm này, phòng nhâ