
báo cáo, cũng vừa lòng nhìn sắc mặt đại biến của vị đại
luật sư vốn luôn ở trong sở cảnh sát mặt không đổi sắc đối đầu với cảnh sát.
“Nghe nói, bên phía xã hội đen có người treo số tiền lớn cho ai phát hiện ra
tung tích của Huyết Lang, Hoa tiểu thư mất tích có khả năng liên quan đến việc
này.”
“Cậu
nói là cô ấy bị bắt cóc?” Một chút điềm tĩnh nơi con ngươi đen đã hoàn toàn tan
rã, anh chỉ thiếu chút xông lên túm lấy cổ áo của anh ta để hỏi cho rõ ràng.
“Đây
cũng chỉ là suy đoán thôi.”
Lời còn
chưa nói hết, một người khác vội vàng xông vào.
“Tiêu
luật sư, nhận điện thoại nội bộ đi, có người tên là Huyết Lang nói có chuyện
liên quan đến Sơ Tâm muốn tìm anh.” Tiểu Hải nhấn điện thoại nội bộ nửa ngày
không có người nhận, đành phải chạy vào thông báo.
Hạng
Kính Chi cùng Tiêu Hằng Uẩn liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng không ngờ được
Huyết Lang mai danh ẩn tích lâu ngày giờ phút này lại xuất hiện.
“Alô.”
Tiêu Hằng Uẩn nhấc điện thoại, giọng nói có phần căng thẳng. “Huyết Lang?”
“Sơ Tâm
đang ở cảng xx khoang chứa hàng bến tàu số 5.” Giọng nói trầm thấp cũng không
lên tiếng xác nhận thân phận, chỉ nói thêm một câu, không đợi anh trả lời liền
cúp điện thoại. “Cô ấy cần cậu.”
Sơ Tâm,
là anh đã làm liên lụy đến em……
Anh đi
rồi, em phải chăm sóc cho mình thật tốt, lần này không được dễ dàng buông xuôi
hạnh phúc của em nữa……
Sơ Tâm,
tạm biệt.
Trong
lúc mơ mơ hồ hồ, Hoa Sơ Tâm thấy hình như mình nghe được giọng nói của anh
trai.
“Anh!”
Đột nhiên cô bừng tỉnh, trước mắt cô chỉ toàn là bóng tối.
Đây là
đâu? Lúc này Hoa Sơ Tâm mới phát hiện ra mình đang bị trói chặt trên mặt đất,
không thể động đậy, mà cảnh vật quanh mình thì vừa xa lạ vừa tối tăm.
Cô vì
sao lại ở nơi này? Đúng rồi…… Hằng Uẩn!
Cô khẽ
lắc lắc đầu, mơ hồ nhớ lại mình nhận được một cú điện thoại của người đàn ông
xa lạ, sau đó liền rời khỏi “Dương Châu mộng”, lại sau đó……
Cô mắc
bẫy rồi ư?! Điều này chẳng phải chứng minh rằng…… Hằng Uẩn không có chuyện gì
sao?
Đột
nhiên một tiếng nổ rất lớn vang lên ầm ầm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Đằng xa
ánh lửa bùng lên, chiếu sáng khắp cả căn phòng tối tăm, Hoa Sơ Tâm lúc này mới
thấy rõ mình bị nhốt trong một cái kho hàng rất lớn, có lẻ do vụ nổ mạnh ở phía
trước mà lửa bốc càng ngày càng cao, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra.
“Sơ
Tâm! Sơ Tâm em ở đâu?” Một giọng nói quen thuộc từ xa truyền đến.
Thực sự
cô không nghe nhầm chứ, đây là giọng của anh trai mà, là anh trai tới cứu cô!
“Anh!
Em ở trong này!” Cô một mặt lớn tiếng kêu lên, mặt khác dựa vào vách tường đứng
dậy.
Vừa mới
lảo đảo đứng lên thì một bóng người đã vọt tới.
“Sơ Tâm
, em không sao chứ?” Vẻ mặt Huyết Lang vô cùng lo lắng, không kịp xem kỹ xem cô
có ổn chưa đã nhanh chóng cởi dây trói trên người cô xuống.
Ngọn
lửa vô tình rất nhanh thiêu đốt không khí ở bên trong, rồi dễ dàng lan đến hàng
hóa trong kho tạm.
“Anh,
sao anh lại không đi? Sao anh lại ở trong này?” Cô vội vàng hỏi.
“Anh
không vượt biên.” Huyết Lang cởi dây trói trên người cô xuống, kéo cô tìm kiếm
lối ra ở trong kho hàng tràn ngập khói đặc. “Chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói
sau.”
“Huyết
Lang!” Một tiếng quát to từ phía sau hai người truyền đến.
“Sơ
Tâm, em đi trước đi.” Huyết Lang biết rõ người tới là ai, nhanh chóng đem Hoa
Sơ Tâm che ở đằng sau anh. “Mau đi đi!”
“Không,
anh…… A Lê?” Hoa Sơ Tâm lúc này mới nhìn rõ người đàn ông cầm súng đuổi theo,
là thuộc hạ lâu năm của anh trai. “Là anh bán đứng tôi?”
“Nếu
không cô nghĩ còn ai có thể biết chuyện cô và Tiêu Hằng Uẩn ở cùng một chỗ?” A
Lê không chút che dấu nói.
“Anh vì
sao lại phải làm như vậy…… Anh trai tôi đối với anh tốt như vậy……” Cô không dám
tin, một người từ trước tới nay luôn thẳng thắn như A Lê, vì sao chỉ sau một
đêm lại thay đổi hoàn toàn như vậy?
“Cái
đầu của Huyết Lang trị giá tám trăm vạn đấy.” A Lê đơn giản trả lời, giải đáp
thuyết phục sự hoang mang của cô.
“Sơ
Tâm, em đi trước đi.” Lửa càng lúc càng lan rộng, bên ngoài truyền đến tiếng xe
cảnh sát đang lao tới, Huyết Lang thúc giục. “Người bọn họ muốn là anh, em mau
chạy đi.”
“Không,
anh! Em……”
Hoa Sơ
Tâm còn chưa nói hết, một tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua đùi Huyết
Lang, dưới ánh lửa, máu bắn khắp nơi, Huyết Lang chống đỡ không được, thân mình
thẳng tắp gục xuống.
“Anh!”
Sơ Tâm vội vàng đỡ lấy anh, hốc mắt trào ra nước mắt kinh hoảng.
“Chạy
mau!”
“Các
người ai cũng đừng mong rời khỏi đây.” A Lê cười lạnh, lại lần nữa gương súng
lên.
Trong
lúc bối rối, Hoa Sơ Tâm lại không chú ý tới thần sắc đối phương quá mức nhàn
nhã.
Tiếng
súng thứ hai vang lên, vốn là viên đạn nhắm vào Hoa Sơ Tâm nhưng lại bị Huyết
Lang ngăn lại, găm vào trong ngực anh.
“Anh,”
Máu tươi mãnh liệt thấm đỏ hai tay của cô.
“Sơ
Tâm!” Cùng lúc đó, một giọng nói ôn trầm quen thuộc từ trong biển lửa vang lên.
Là
giọng nói của Tiêu Hằng Uẩn! Hoa Sơ Tâm giật mình kinh sợ, cuối cùng nhìn thấy
chính bóng dáng cao ngất mà mình đêm mong ngày nhớ xuất hiện ở trước mắt.
“Anh
đừng qua đâ