lại biết được biệt danh không
chính thức “Tiểu cường” của anh, không biết có vì thế mà chia tay với anh ấy
không nhỉ? Suy nghĩ nửa ngày, cô rốt cục vẫn rất cẩn thận mở miệng: “Cậu, cậu
có sợ gián không?”
“Không
sợ.” Tuy vấn đề này khá khó hiểu, thế nhưng Hoa Sơ Tâm vẫn ngoan ngoãn trả lời.
“Như
vậy là tốt rồi.” May mà không sợ. Doãn Tịch Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt
lập tức trở nên thần bí. “Mình cho cậu biết một bí mật,『tiểu
cường』 là biệt danh của Hằng Uẩn. Bởi vì ở nơi nào có anh,
thì nơi đó sẽ có gián!”
Cô còn
vô cùng nghiêm túc tuyên bố cái phát hiện khoa học vĩ đại này.
“Hả?
Thật sao?” Đúng là một lý luận thật sự thú vị! Mắt phượng vụng trộm lướt về
Tiêu đại luật sư khí chất tao nhã hơn cả trong sách vở đang cùng Tiêu gia lão
đại nói chuyện ở phía xa kia, Hoa Sơ Tâm trên mặt khẽ nở nụ cười.
“Không
biết vì sao, mấy con gián vô cùng thích đậu ở trên người anh ấy.” Doãn Tịch
Nguyệt nhấn mạnh ngữ khí, ra vẻ mình không hề nói suông mà đã tận mắt chứng
kiến. “Đúng rồi, lúc trước vì sao cậu lại thích tiểu cường?”
“Thời
trung học tớ đã gặp anh ấy, cảm thấy anh ấy là người có trách nhiệm, rất biết
chăm sóc người khác, cho nên sau khi gặp lại, cảm thấy ở chung với nhau cũng
không tệ.” Sơ Tâm Tâm chỉ đơn giản trả lời.
Kỳ thật
làm gì có lí luận nào có thể giải thích được chuyện yêu đương cơ chứ? Chỉ là
khi nhìn thấy anh, trong lòng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, rất ngọt ngào.
“Sơ
Tâm!” Một giọng nói cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, Hoa Sơ Tâm nở nụ cười rực rỡ.
“Bác
Sài.”
“Thật
là khéo, cháu cũng tham gia bữa tiệc này ư.” lão tổng tài tập đoàn Sài thị cười
ha hả đi tới, còn vẫy tay với một người đàn ông ở đằng xa. “Tới đây, tới đây!
Vừa hay, con trai bác ngày hôm qua vừa xuống máy bay, hôm nay liền gặp được
cháu. Đúng là trùng hợp.”
Không
ổn! Tiểu cường gặp phải tình địch rồi. Doãn Tịch Nguyệt vụng trộm đánh giá,
hướng phía ông xã ra sức nháy mắt.
“Lực
Đông, lại đây, đây chính là cô gái đã gửi thư cho con Sơ Tâm.” Lão tổng tài nhiệt tình giới thiệu với con
mình.
“Không
thể ngờ nhanh như vậy đã có thể gặp được em, thật sự rất vinh hạnh.” Sài Lực
Đông chìa tay ra bắt tay cô, nắm chặt bàn tay nhỏ bé trơn mềm trong lòng bàn
tay mình. “Thật sự là một khắc cũng luyến tiếc không muốn buông ra, cặp mắt lại
lớn mật nhìn chằm chằm cô, chỉ thiếu một hàng nước miếng chảy xuống.
“Đâu
có.” Hoa Sơ Tâm cười chói lọi, sau một lúc mới rút tay về được. “Chúng ta gửi
e-mail lâu như vậy, cuối cùng cũng được gặp mặt.”
Trong
miệng tuy rằng vô cùng khách sáo, nhưng Hoa Sơ Tâm một chút hứng thú cũng không
có.
Siêu
nhân tiểu cường của cô! Mau mau tới đây cứu cô đi
Anh em
Tiêu gia bị hai người con gái yêu thương lạnh nhạt, cùng khách khứa quan trọng
hàn huyên khắp một lượt, cứ như vậy đứng ở một góc nói chuyện phiếm, chẳng qua
là ánh mắt hai người không hẹn mà cùng dừng ở một chỗ.
“Làm ơn
quản bạn gái của chú đi, đó là bà xã của anh! Nên cần phải ở bên cạnh anh!” Anh
cả Tiêu gia tính tình thúi hoắc đã hơn mười năm chẳng thay đổi, đặc biệt là
nhìn thấy bà xã nhà mình bị người khác chiếm lấy, không cần biết là nam hay nữ
đều coi là kẻ thù tuốt.
“Có bản
lĩnh thì tự anh đi mà cướp về.” Tiêu Hằng Uẩn nâng chén rượu, thản nhiên mở
miệng, một tay nhàn nhã đút trong túi quần, vẻ ngoài cao ngất rắn rỏi cùng ngũ
quan tuấn lãng liên tiếp nhận được những ánh nhìn chăm chú trong bữa tiệc.
Bữa
tiệc thật nhàm chán! Anh thà rằng về nhà viết đơn kiện, không thì cùng Sơ Tâm
tiểu thư ở nhà ăn “Kem” còn thú vị hơn là loanh quanh ở đây.
“Chẳng
lẽ chú không lo lắng gì sao, trải qua sự dạy dỗ của con mèo nhỏ nhà anh, bạn gái chú từ nay về sau sẽ hy vọng chú ngày ngày
cùng đàn ông vui vẻ hạnh phúc đấy?” Thấy cậu em nhìn chằm chằm bóng dáng người
ta, chỉ sợ đã sớm lún sâu vào vùng lầy, Tiêu Trẫm Đình dùng chiêu kích tướng.
Tiêu
Hằng Uẩn trừng mắt lườm anh trai một cái, tầm mắt quét về phía hai cô nàng đang
nói cười rôm rả, trong lòng anh biết rõ bà chị dâu cổ quái này đối với việc ủng
hộ đàn ông “áp đảo” đàn ông có bao nhiêu phần tâm huyết, cuối cùng cũng phải
quyết định tiến lên giành lại bạn gái mình.
Mới
bước được hai bước, xa xa đã nhìn thấy tổng giám đốc Sài một trong những khách
hàng của công ty đang dẫn thằng con vừa về nước tiến đến, hiển nhiên là đang
muốn làm mai mối cho hai người, anh lập tức dừng chân.
Lại
thấy cô đối với người đàn ông kia tươi cười ngọt ngào, mắt phượng lung liếng
quyến rũ sáng rọi dường như khiến người ta hồn xiêu phách lạc, cùng người ta
nói nói cười cười.
Điều
271 Bộ luật Hình sự quy định người phạm tội giết người bị phạt tù có thời hạn
từ mười năm trở lên, tù chung thân hoặc tử hình, nếu mức độ phạm tội chưa đạt
đến điều trên thì xử phạt theo các hình phạt khác. Người chưa phạm vào khoảng
thứ nhất của điều này thì phạt tù có thời hạn từ hai năm trở xuống……
Tiêu
Hằng Uẩn trong đầu thầm tụng Luật Hình sự, con ngươi đen nhờ vậy mà tỉnh táo
lại, ngược lại theo thời gian nói chuyện tăng lên giữa hai người nào đó mà bắt
đầu tính toán đề nghị q