
ật sư tuy rằng được bàn tay nhỏ bé mềm mại kia trấn an
cảm xúc, nhưng vẫn là thập phần nghiến răng nghiến lợi.
“Trình
độ tiếng Trung của anh ta mà anh cũng dám tin tưởng?” Tình yêu làm cho người ta
mù quáng à. Danh ngôn! Danh ngôn!
Tiêu
Hằng Uẩn nhìn cô không mảy may tiết chế nụ cười rạng rỡ, không hờn giận mà lại
lần nữa lấy môi ngăn chặn miệng của cô.
“Có
muốn『chơi
trò rất hay』không?”
Bờ môi nóng như lửa theo lời nói quấn quýt bên tai cô, mang theo giọng nói trầm
khàn gợi cảm hỏi.
“Chào
anh đồ háo sắc! Tiêu đại luật sư.” Nhìn anh đỏ mặt lên, cô cười rất vui vẻ.
“Sơ Tâm
.” Anh dừng nụ hôn khát khao tinh tế, nghiêm túc xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô
lại. “Anh còn có câu muốn nói.”
“Nói
đi.” Đôi mắt phượng lấp lánh nhìn anh dò hỏi.
“Anh sẽ
dùng trái tim thưở ban đầu yêu em để mãi mãi yêu em.” Giọng điệu của anh đặc
biệt không lưu loát, phảng phất có chuyện gì đó khó nói, nhưng vẻ mặt lại rất
nghiêm túc. “Đây không phải hứa hẹn, mà là cam đoan. Chỉ cần em đồng ý kí tên
lên tờ giấy này, ngoại trừ sự cam đoan của anh, em còn có thể nhận được sự cam
đoan của toàn thế giới.”
“Tờ
giấy đó sẽ không vừa khéo mà gọi là 『giấy đăng ký kết hôn』đó
chứ?” Ôi trời ơi! Anh ấy đang cầu hôn sao? Cô cảm động nhìn anh.
“Thì
khéo như vậy đó.” Miệng anh hờ hững, nhưng giọng nói lại căng thẳng tố cáo
trong lòng anh đang bất an. “Có thể chứ?”
“Uhm……
Chờ chúng ta làm xong 『trò
chơi rất hay』nào đó,
rồi mới nói với anh.” Cô làm sao có thể cự tuyệt chứ? Cô cười đến vô cùng ngọt,
vô cùng quyến rũ, ôm lấy cổ anh. “Nếu làm giống được như lần trước em với anh
chơi thì em mới đồng ý.”
“……”
Tiêu đại luật sư lại lần nữa không nói gì.
Giờ
phút này, khao khát tình yêu quyến luyến, cuối cùng không cần nhiều lời…… Chỉ
là, sau một lúc lâu, vẫn là có người nào đó nhiều lời.
“Sơ Tâm
……” Giọng nói vì “lửa lòng” mà khàn khàn hổn hển cất lên.
“Dạ.”
“Em
cũng có chuyện gì đó muốn nói với anh đúng không?” Anh lúc này mới nghĩ tới
mình đều đã nói xong, còn có người nào đó chưa chịu nói.
“Cái……
Cái gì……”
“Em nói
đi?”
“Anh……
Vẫn rất tuyệt…… Nhưng mà nói bây giờ hình như là quá sớm đúng không?” (J)))
“Hoa Sơ
Tâm!”
Người
đàn ông đỏ mặt tức giận.
“Được
rồi, được rồi! Chịu không nổi anh luôn đó.” Giọng nói ngọt ngào mềm mại mang
theo tiếng cười, lớn tiếng tuyên bố: “Tiêu Hằng Uẩn! Em yêu anh em yêu anh em
yêu anh em yêu anh! Đủ chưa?”
“……”
Tiêu đại luật sư khuôn mặt tuấn tú đỏ rực, đôi môi mỏng cẩn thận nở nụ cười hài
lòng.
Aizzz
── vị này đại luật sư, thật sự phiền phức quá đó nha……