
uan tòa cân nhắc mức hình phạt có thể đưa ra……
“Chú
thật đúng là có khả năng chịu đựng.” Tiêu Trẫm Đình nhìn cậu em nổi tiếng là
quý công tử ôn nho vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt dường như muốn đem đối phương băm
vằm thành trăm mảnh, nhịn không được khoái trá vỗ vai của anh, nói ra tiếng lòng
của người từng trải. “Đàn ông thi thoảng hào phóng biểu hiện một chút ghen
tuông sẽ làm phụ nữ rất vui vẻ.”
Người
con gái này, quả thực vô cùng “Vui vẻ”……
Bữa
tiệc còn chưa chấm dứt, anh đã vội hướng về phía hai cha con Sài tổng, tuyên bố
“Chủ quyền sở hữu” của mình với Sơ Tâm, viện cớ công tác bận rộn, liền kéo yêu
nữ đi đến đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt về nhà.
“Aizz……
Em nhức đầu quá……” Sau khi về tới nhà trọ, Hoa Sơ Tâm trước đó đã uống mấy
chén rượu, khuôn mặt ửng hồng, ngã người nhào xuống sô pha, nằm bò trên đệm ghế
mềm mại, muốn nhấc người lên cũng không thể nhấc nổi.
Tiêu
Hằng Uẩn khuôn mặt lạnh lùng, từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, âm trầm đến
dọa người.
“Em
uống hơi nhiều một chút.” Hoa Sơ Tâm đã sớm phát hiện ra anh đang tức giận,
nhưng lại cố ý làm như không thấy, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vô cùng ai oán
mà than vãn.
Con
ngươi đen tối tăm âm trầm trừng cô.
“Hằng
Uẩn, Hằng Uẩn, Hằng Uẩn…… Đừng có bỏ mặc em như vậy được không.” Cánh tay nhỏ
bé túm lấy ống quần của anh, một tiếng gọi dịu dàng đủ để lay động ý chí sắt đá
của đàn ông khẽ vang lên.
Yêu nữ
vô sỉ này! Tiêu Hằng Uẩn nội tâm vô cùng vô cùng dao động nhưng sắc mặt vẫn rất
lạnh lùng, trừng mắt nhìn khuôn mặt có thể khiến trái tim người ta rung động.
Haizz!
Như vậy mà vẫn không chịu sao? Giận dỗi giống như trẻ con vậy, Hoa Sơ Tâm gần
như phát hoảng với gương mặt nghiêm túc lạnh lùng của anh bèn cười lên thành
tiếng.
“Tiểu
cường, người ta đau đầu quá đi……” mày liễu cong cong nhẹ nhàng nhướng lên, đôi
mắt vô cùng nịnh nọt nhìn anh.
Bà chị
dâu chết tiệt! Vừa nghe thấy biệt danh này, tâm tình Tiêu Hằng Uẩn vô cùng tồi
tệ, từ hai năm trước, anh hai vì theo đuổi Doãn Tịch Nguyệt, cũng biết được
thời thanh xuân Doãn Tịch Nguyệt rất say mê anh, thế nên ra sức hãm hại hy sinh
hình tượng của anh, khiến cho anh và mấy con gián Doãn Tịch Nguyệt sợ nhất làm
bạn với nhau.
Không
ngờ hai người sau khi chuyện tốt đã thành, chẳng những không cảm tạ anh, còn tự
ý giúp anh đổi tên thành “Tiểu cường”, lúc này khiến cho phong độ khí phách của
một đại luật sư như anh hoàn toàn biến mất.
“Tiểu
cường, tiểu cường ── đừng như vậy mà.” Cánh tay cô đang kéo lấy ống quần, kéo
qua kéo lại, vô cùng thân thiết thiếu chút nữa làm cho Tiêu đại luật sư thay
đổi thái độ.
“Không
được gọi anh là tiểu cường!” Tiêu Hằng Uẩn gạt bàn tay của cô ra, không vui vẻ
gì cảnh cáo.
Hơn nữa
nghĩ đến chuyện Hoa Sơ Tâm vậy mà dám ở sau lưng anh, vụng trộm cùng Sài Lực
Đông thư từ qua lại, một bụng tức càng thêm dào dạt.
“Hằng
Uẩn, Hằng Uẩn…… Hôn em đi được không?”
Như vậy
đủ dịu dàng êm ái chứ, Sơ Tâm cố nín cười, phát hiện khuôn mặt tuấn tú có chút
dao động, hơn nữa lặng lẽ ửng hồng, tâm tư vô cùng khó hiểu một lần nữa ngăn
cánh tay cô đang quấn lấy.
“Không
để ý tới em chứ gì, em trở về phòng đi ngủ vậy.” Sơ Tâm tim đập dồn dập, cố ý
đi trước anh còn khe khẽ hát.
“…… Cho
em một nụ hôn, có thể hay không thể, hôn lên khuôn mặt em, hôn lên trái tim
em……” Cố ý thả chậm giai điệu nhẹ nhàng, lời ca thốt ra từ cánh môi đỏ mọng, cố
ý nhấn mạnh từng chữ từng chữ một, ái muội mê người khiến trái tim sắt đá của
anh xao động.
Ba,
hai, một……
Một
luồng hơi thở nam tính như thủy triều ập đến, cánh tay rắn chắc vươn ra, đem
yêu nữ đang cười thầm kéo về phía mình, nụ hôn bất ngờ dồn dập mang theo một
chút ghen tuông mạnh mẽ ấp xuống.
Môi
lưỡi cứ thế tự nhiên quấn lấy nhau, dễ dàng trêu chọc tình ý, Hoa Sơ Tâm vươn cánh tay trắng nỏn tự nhiên ôm lấy cổ anh, ý cười
ngọt ngào tràn đây đôi môi đỏ mọng mặc anh công thành chiếm đất, đôi mắt phượng
đượm vẻ dung túng, dịu dàng có vài phần ưu thương.
Những
ngày như thế này còn có thể duy trì được bao lâu?
Hôm qua
cô lén liên lạc với chị Vị Noãn, nghe nói em trai Lưu nghị sĩ đã treo giải
thưởng lớn cho tổ chức xã hội đen,nào tra được hành tung của anh trai cô để báo
thù cho anh hắn.
Cảnh
sát vì không tìm được anh trai cô nên trước mắt phái người theo dõi chị Vị
Noãn, như vậy ngược lại rất an toàn, hơn nữa chị Vị Noãn có chỗ dựa vững chắc
nên cũng không có gì nguy hiểm lắm. Còn cô thì ngược lại không có ai để dựa vào,
một khi bị phần tử xã hội đen truy đuổi, chẳng những cô gặp nguy hiểm mà còn có
thể liên lụy Tiêu Hằng Uẩn nữa.
Cô biết
anh trai cô đã nhọc lòng an bài bởi vậy phần tử xã hội đen sẽ khó mà nghi ngờ
đến người thân của kẻ thù không đội trời chung, nhưng là lỡ bọn họ nghi ngờ thì
sao?
Mấy
ngày nay, cô càng lúc càng thích những ngày yên ổn như vậy.
Đi làm,
có đồng sự yêu mến, có anh.
Về nhà,
có cuộc sống đơn giản, có anh.
Làm gì
cũng đều có anh, trong lòng của cô cũng chỉ có anh.
Nhưng
mà, bóng ma trong lòng cô luôn khiến cô phải băn khoăn, lại chỉ có thể làm c