
ho
cô yêu anh, nhưng lại không thể có được anh.
“Em
đang nghĩ chuyện gì vậy?” Chấm dứt nụ hôn dài nóng bỏng, giọng nói ôn trầm mang
theo một chút khàn khàn, tư tưởng không tập trung hơ hững hỏi.
“Hằng
Uẩn.” Cô ngẩng đầu, nở nụ cười, mắt phượng nhìn anh chăm chú thật lâu, đậm màu
quyến rũ và thẹn thùng, cánh môi xinh đẹp nhẹ nhàng thốt ra một câu tuyên bố
kinh người.
“Chúng
ta lên giường đi.”
Cả một
đêm Tiêu Hằng Uẩn đều một mình làm chủ phòng ngủ, triền miên kịch liệt qua đi,
trong không khí thản nhiên tản ra hương vị tình dục.
Hoan ái
chấn động lòng người chấm dứt, Hoa Sơ Tâm mệt mỏi nằm soài ra giường, tấm lưng
trơn mịn phủ một lớp mồ hôi trong suốt, Tiêu Hằng Uẩn chống tay lên trán, cúi
xuống chiêm ngưỡng bộ dáng ngủ say của cô, dịu dàng thay cô gạt những sợi tóc
ướt đẫm mồ hôi trên má.
Bộ dáng
ngủ say của cô thật là yếu ớt mỏng manh.
Vuốt ve
khuôn mặt non mịn đang ngủ ngon của cô, Tiêu Hằng Uẩn trong lòng chậm rãi chảy
qua một tia ấm áp.
Những
lúc tỉnh, hành động và suy nghĩ của cô luôn thay đổi không cách nào dự đoán
được, giống như một cô mèo nhỏ, xinh đẹp nhưng cũng rất bạo dạn, khó có thể nắm
bắt được, mang theo vẻ quyến rũ từng chút một từng chút một gặm nhấm sự tự chủ của
anh.
Thế
nhưng anh lại không ngờ được rằng đêm nay lại là đêm đầu tiên của cô……
Lời nói
và cử chỉ thường ngày của cô luôn lả lơi phóng túng, thậm chí còn có những hành
động khiến cho anh hiểu nhầm rằng kinh nghiệm của cô rất phong phú mới có thể
biết cách khơi mào cảm hứng của đàn ông đến vậy……
Rốt
cuộc cô còn ngụy trang bao nhiêu thứ nữa? Mãi cho đến bây giờ, cô vẫn không hề
đề cập tới chuyện sống chung, nên bí mật này mới không dễ dàng bị lộ ra, điều
này làm cho anh có cảm giác vô cùng bất an, dường như cô có thể đột ngột rời
khỏi anh bất cứ lúc nào.
Sẽ vậy
sao? Cô sẽ rời khỏi anh sao? Bàn tay anh vuốt nhẹ gò má của cô, lông mày theo
bản năng tự nhiên mà không vui nhướn lên, vươn rộng cánh tay, một tay dùng sức
kéo cô vào lòng, gắt gao ôm chặt.
Hoa Sơ
Tâm hơi hơi giãy dụa một chút, mơ mơ hồ hồ mở to mắt, lơ mơ lẩm bẩm.
“Đại
luật sư? Sao anh còn chưa ngủ?”
Cánh
tay rắn chắc ôm trọn, dễ dàng xoay người cô lại, giọng nói trầm đục ban đêm cất
lên vô cùng gợi cảm. “Còn đau không?”
“Đau.”
Cô như trẻ con dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang buồn ngủ. “Nhưng mà chơi rất vui.”
“……”
Tiêu Hằng Uẩn bỗng nhiên cảm thấy không biết nên nói gì, lại nhịn không được
bật cười.
Bình
thường con gái sẽ nói mấy lời nhận xét kiểu này sao?
“Em có
chuyện gì muốn nói với anh không?”
Tiêu
Hằng Uẩn dịch cô đến vị trí ngang tầm mắt mình, câu hỏi mang theo một chút thăm
dò. Hy vọng khi quan hệ trở nên thân mật hơn, cô có thể chủ động thẳng thắn nói
chuyện của mình với anh.
“Dạ?”
Hoa Sơ Tâm tỉnh táo được mấy phần, mờ mịt nhìn khuôn mặt tuấn lãng, chậm rãi nở
nụ cười, bàn tay áp lên hai má của anh. “Có.”
Vẻ mặt
Tiêu Hằng Uẩn thật sự rất chờ mong câu trả lời thuyết phục của cô.
“Anh
rất xuất sắc nha.” Giọng nói êm ái thốt ra lời tán thưởng dành cho anh.
“Hoa Sơ
Tâm!” Khuôn mặt lạnh lùng bỗng chốc đỏ bừng lên. “Không phải anh hỏi chuyện
này.”
“Không
hề thô bạo đâu, anh rất dịu dàng.” Chẳng phải là anh muốn hỏi chuyện này sao?
“Không
phải!” Khuôn mặt tuấn tú càng đỏ thêm.
Thân
thể trần trụi nhỏ bé xinh đẹp của cô đã đủ làm cho đàn ông không khống chế
được, chỉ là vì đây là đêm đầu đêm, anh không muốn bởi vì cưỡng cầu mà làm đau
cô, mới cố nén dục vọng chưa được thỏa mãn, nhưng cô lại không ngừng nói ra
những lời ái muội khiến người ta máu tràn lên não……
“Nếu
anh muốn lại một lần nữa…… Em sẽ cố gắng đáp ứng.”
“Sơ
Tâm!” Một cái xoay người, anh đã trừng mắt đem cô hoàn toàn đặt ở dưới thân,
con ngươi đen rất tức giận nhưng lại thấp thoáng có chút mừng thầm. “Anh nói
không phải chuyện này.”
Gạt
người! Rõ ràng chính là chuyện này mà, nếu không, vị đại luật sư này làm sao
lại bắt đầu sờ loạn trên cơ thể cô rồi……
“Em sẽ
không bắt anh chịu trách nhiệm đâu…… Anh yên tâm.” Bị anh vuốt ve khơi dậy
tiếng rên rỉ, trong miệng lại vẫn tiếp tục đoán đáp án của anh.
Thân hình
cao lớn cường tráng hơi chấn động, từ giữa cổ cô ngẩng đầu lên, con ngươi đen
có chút không thoải mái chăm chú nhìn cô. “Vì sao lại không?”
“Đàn
ông không phải đều như vậy sao?” Cô khẽ hôn mi tâm (hai đầu lông mày) đang nhíu
chặt của anh, mỉm cười ngọt ngào. “Nhưng nếu anh thật sự muốn chịu trách nhiệm,
em có thể cho anh chịu trách nhiệm một chút.”
“Hừ.”
Toàn nói lung tung, Tiêu Hằng Uẩn khuỷu tay chống ở hai bên sườn cô, từ trên
cao nhìn xuống, dứt khoát nói thẳng: “Có lẽ em nên đem chuyện về lá thư giải
thích rõ ràng với anh chứ? Cái người tự xưng là bạn học của anh, anh trai em
Hoa Khi Quỳ rốt cuộc là ai?”
“Ah.”
Hoa Khi Quỳ tên này là do anh trai biết Tiêu Hằng Uẩn không có khả năng nhớ
người khác mới tùy tiện bịa đặt, xem ra anh chỉ đang thăm dò thôi. Aizzz! Cô
ghét nói dối, hơn nữa là nói dối anh.
Nhưng
vì anh trai cô không thể không nói dối. “Thực ra anh trai em không phải là bạn
học với anh, là ở t