Chuyện Tình Của Sơ Tâm

Chuyện Tình Của Sơ Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322744

Bình chọn: 8.00/10/274 lượt.

ể vì người đẹp

mà giận dữ đến nỗi phạm trọng án.

Tuy

rằng tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến anh nhưng trong lòng cô chung

quy cũng khó có thể buông tha.

“Thiệu

luật sư bị tai nạn xe cộ, nên anh mới tiếp nhận.” Tiêu Hằng Uẩn ngắn gọn giải

thích, ánh mắt vẫn giằng co ở trên hồ sơ.

“À.”

Nói như vậy, anh cũng không phải tình nguyện? Vậy thì được! Tạm thời tha thứ

cho anh. “Được rồi! Tay em mỏi rồi.”

Vỗ vỗ bờ

vai của anh, lại bắt đầu cảm thấy nóng, Hoa Sơ Tâm nhảy từ trên sofa xuống,

định vào nhà bếp lấy chút kem giải nhiệt, không thấy đôi con người tinh nhuệ

đạm mạc ở phía sau nhếch lên, lóe ra vẻ phức tạp.

Buổi

chiều sau khi nói chuyện với Thiên Lôi, trong lòng anh mơ hồ có chút nhớ nhung,

Hoa Sơ Tâm tuy rằng chưa thẳng thắn thừa nhận chuyện của mình với anh, nhưng mà

người khôn khéo như anh, chỉ cần vài điểm đáng ngờ, cho dù chỉ là dựa trên một

phần rõ ràng thôi, cũng cơ bản đoán được nét chính.

Nhưng anh

không nói, là vì anh đang đợi, đợi cô tự mình lên tiếng thừa nhận.

“Sao cứ

nhìn em hoài vậy, muốn ăn sao?” Hoa Sơ Tâm đang cầm kem nhảy về phía sofa, sáp

lại bên người anh, dáng điệu cắn thìa liếc anh, mang theo vài phần lả lơi, ngây

thơ mà gợi cảm.

Rơi vào

trong mắt Tiêu Hằng Uẩn, anh không dám manh động, áp chế suy nghĩ muốn hôn cô,

đem tầm mắt thả lại hồ sơ, lại thản nhiên phun ra một câu thăm dò.

“Vụ này

có liên quan đến Huyết Lang.”

“Sao

ạ?” Hoa Sơ Tâm cả kinh, đôi mắt phượng chột dạ chớp chớp.

“Huyết

Lang.” Anh giống như lơ đãng lặp lại. “Năm đó người đánh nhau với anh làm liên

lụy em bị thương là Huyết Lang.”

“Thật

vậy ạ?” Hoa Sơ Tâm rất mau bình tĩnh lại, nở nụ cười thật tươi, lại sử dụng khả

năng giả ngốc của mình. “Là anh ấy giết sao?”

“Cảnh

sát còn đang điều tra.” Anh hờ hững đáp. “Em có còn liên lạc với cậu ta không?”

“Không

có.” Hoa Sơ Tâm vẻ mặt vô tội nhún nhún vai, cúi đầu xúc một miếng kem, tò mò

hỏi: “Anh với anh ấy rốt cuộc có khúc mắc gì? Sao lại đánh nhau với anh ấy?”

Mỗi lần

hỏi anh trai, đều không có đáp án, nếu anh đã nhắc tới, chi bằng thừa cơ tháo

gỡ nghi ngờ từ lâu của cô.

“Anh

với Huyết Lang là bạn cùng học ở Tiểu học, chỉ có điều cư xử với nhau không

được tốt lắm.” Tiêu Hằng Uẩn nói hai ba câu về chuyện quá khứ.

Không

ngờ nhắc tới khi học Tiểu học, vì chuyện đi đổ rác hôm trực nhật ngu xuẩn mà

nảy sinh quá trình kết thù đánh nhau.

Cái gì!

Hoa Sơ Tâm tức giận trừng anh.

“Cái

này nói cũng như không.”

“Còn

em?” Tiêu Hằng Uẩn đơn giản đem đề tài đẩy về phía cô.

“Dạ?”

Không dự đoán được anh sẽ hỏi lại, cô ngẩn người.

“Làm

sao lại biết Huyết Lang?” Dáng vẻ Huyết Lang vô cùng yêu thương cô năm đó, anh

vẫn chưa quên, không cần nói cũng biết giữa hai người có quan hệ mờ ám gì đó.

Nhắc tới đó, một luồng khí chua sộc lên đầu tim.

Hoa Sơ

Tâm quyết định giả ngu đến cùng, tứ lạng bạt thiên cân nói sang chuyện khác,

mặt khác còn dùng chút mỹ nhân kế, đem khuôn mặt tươi cười ngọt ngào đi qua

phía ai đó. “Đại luật sư, anh ghen à?”

“Phải

không đó?” Hừ lạnh một tiếng, con ngươi đen nhạt của anh đảo qua cô, bị lúm

đồng tiền tươi sáng chạm vào tim.

“A, vậy

là tốt rồi.” Hoa Sơ Tâm hết sức cố ý gật gật đầu. “Em biết anh sẽ không để ý

đến quan hệ giữa em và Huyết Lang đâu.”

“Quan

hệ gì?” Bị đầu óc trì độn của cô làm cho vừa nhăn vừa cười, Tiêu đại luật sư

buột miệng thốt ra.

“Hắc

hắc! Không phải anh nói không thèm để ý sao?” Biết mình bị lừa chưa! Lại còn đỏ

mặt nữa chứ! Hoa Sơ Tâm giở trò xem phản ứng của anh, thấy trò đùa dai có tác

dụng thì bật cười sảng khoái, lại phát hiện Tiêu đại luật sư càng lúc càng

không phong độ, cuối cùng dứt khoát bỏ lại hồ sơ, đi về phía cô. “Ấy! Quân tử

động khẩu không động thủ.”

Cô cười

lớn cảnh cáo, ôm kem nhảy đến góc sofa, mặt khác trốn về phía sau.

“Anh

biết.” Cánh tay chống lên trên sofa, đem cô vây chặt ở trong góc, khuôn mặt

tuấn tú phủ xuống, quyết định làm quân tử động “Khẩu” không động thủ.

“Trong

miệng em có kem!” Một tay ngăn khuôn mặt tuấn lãng ôn nho, Hoa Sơ Tâm vội vàng

cảnh cáo.

Anh

sửng sốt vài giây, nở nụ cười bí ẩn. “…… Anh biết.” Đôi môi mỏng của anh ngậm

lấy môi cô, đầu lưỡi tách đôi môi mềm không còn phản kháng của cô, cùng cô chia

sẻ vị ngọt lạnh trong miệng.

Lần đó

chỉ là ngoài ý muốn, trên thực tế, bệnh suyển của anh đã khỏi từ lâu, chỉ là có

chút bóng ma còn ở trong lòng chưa chịu tan đi.

Nhưng,

nếu đối tượng là cô, anh nghĩ, tuyệt đối có thể vượt qua……

Mùa hè

còn dài, anh bắt đầu thích mùi vị của kem.

Nóng

quá! Nóng quá! Nóng chết người!

Vừa mới

từ bưu cục gửi xong đống bưu kiện trở về công ty, Hoa Sơ Tâm vốn không chịu

được nóng lại thấy mình có lẽ sắp bị cảm nắng thì phải.

Mùa hè

vừa mới bắt đầu, sao lại nóng thành ra thế này.

“Sơ

Tâm! Sơ Tâm ! Cuối cùng em đã về.” Mới bước vào văn phòng, Tiểu Hải vừa thấy

cô, liền kéo cô đi thẳng vào phòng nước.

“Sao

vậy?” Cô thực đã đủ nóng rồi, còn túm lấy cô? Hoa Sơ Tâm vẻ mặt không hiểu gì,

nhưng vừa bước vào phòng nước, mới phát hiện hơn phân nửa đồng sự đều tập trung

ở đây. “Mở hộ


80s toys - Atari. I still have