
, chỉ là vì mẹ đã chịu quá nhiều uất ức rồi.
"Mẹ".Ôn Nhiễm nắm lấy tay bà, lại bị bà hất
ra, giáng xuống cái tát.Ôn Nhiễm chỉ cảm thấy mặt choáng lên, trên má rất đau,
cô nhìn mẹ, cả hai người đều sửng sốt.
Diệp Dĩ Trinh im lặng uống trà, mơ hồ nghe trong phòng
có tiếng cãi nhau, đang do dự không biết có nên vào hay không đã thấy cửa phòng
mở toang ra, một thân ảnh màu vàng nhạt lao ra ngoài.Anh ngay lập tức đứng dậy,
nhìn cửa, còn chưa kịp đuổi theo đã thấy người kia từ trong phòng đi ra, Ôn phu
nhân.Bà bưng chén ta, lảo đảo bước, mái tóc chỉnh tề giờ có chút rối loạn.
Bỗng nhiên bà lảo đảo một chút, suýt nữa té ngã, Diệp
Dĩ Trinh nhanh tay đỡ bà dậy.
Ôn phu nhân miễn cưỡng nở nụ cười:"Thực có lỗi,
làm thầy phải chê cười rồi."
Diệp Dĩ Trinh dìu bà ngồi xuống ghế:"Không sao ạ,
nhưng cô nên chú ý sức khỏe của mình."
Ôn phu nhân sửng sốt, nghĩ một chút rồi cười
khổ:"Tôi hiểu nó mang thầy đến là có ý gì rồi, chỉ trách tôi, đã nổi nóng
với nó."
Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thực sự rất đau.Bà
sốt ruột quá, không kiềm chế được cơn tức vội gọi điện thoại cho Kiều Vũ
Phân.Bà không phải vì chuyện của Triệu Vị Xuyên, tiết mục bức hôn của ông ta đã
mang ra nhiều lần, bà không ngại.Nhưng mà, làm con gái bà bị thương, ông ta làm
con gái bà bị thương...
"Cháu biết."Anh trầm giọng nói, cô trước mặt
mẹ luôn nhu thuận như một đứa trẻ, làm sao dám vô duyên vô cớ chạy đi, Diệp Dĩ
Trinh ngồi không yên:"Cháu xuống xem cô ấy một chút."
"Ừ, thầy đi đi."
Diệp Dĩ Trinh bước nhanh xuống lầu, không biết Ôn
Nhiễm có thể đi đâu, chợt thấy một bóng người khiến hắn ngẩn ngơ, không khỏi
cười.Thì ra cô không có bỏ đi, chỉ chạy vào xe ngồi, tựa đầu giữa hai chân, bờ
vai run lên từng đợt, hình như... là khóc?
"Ôn Nhiễm."Anh đi vội qua, nhẹ nhàng nâng
cằm cô lên lại bị cô vùng ra dễ dàng.
Mãi một lúc cô mới nghẹn ngào:"Đừng nhìn em,
xấu."
Anh cười khẽ, ngồi xuống bên cạnh xoa xoa đầu
cô:"Nói cho anh biết nguyên nhân đi, nếu không anh sẽ cho là mình chính là
lí do đấy."
"Không phải đâu."Ôn Nhiễm vội ngẩng đầu phủ
nhận, mái tóc trước mặt bị nước mắt làm ướt, Diệp Dĩ Trinh đưa tay vuốt ra sau,
má cô có vết sưng đỏ rõ ràng.Thì ra là bị mẹ đánh, khó trách lại đau lòng như
thế.
Anh dịu dàng nhìn cô:"Vậy nói cho anh biết, được
không"
Ôn Nhiễm chớp mắt nhìn anh, lo lắng mãi mới đem mọi
chuyện ra nói.Về Triệu Vị Xuyên cô chỉ đề cập qua, mà người nào đó nghe được
lại nhíu mày.
"Triệu Vị Xuyên?" Âm điệu có chút nguy hiểm.
"Cái đó, không quan trọng mà."ÔnNhiễm chột
dạ
"Không quan trọng à?"
"Quan trọng là, em làm cho mẹ đau lòng."Hình
ảnh mẹ đau đớn, phẫn nộ, kích động lại hiện ra trước mắt cô, cô nhắm chặt mắt,
không muốn suy nghĩ thêm gì nữa.
"Thôi, theo anh lên lầu, tìm mẹ nói cho rõ."
"Không."Cô giận dỗi cự tuyệt.
Diệp Dĩ Trinh nhìn bộ dạng rối rắm của cô, buồn
cười:"Không muốn thật sao?"
"Không muốn."ÔnNhiễm kiên quyết lắc đầu,
ngập ngừng nói:"Hiện tại em không muốn đối mặt với mẹ."
Diệp
Dĩ Trinh chăm chú nhìn cô thật lâu:"Được rồi, đêm nay tìm một chỗ ngủ đã
rồi chúng ta bàn bạc kĩ hơn."
Trước khi đến khách sạn, Diệp Dĩ Trinh lái xe tới một
siêu thị gần đó
Ôn Nhiễm lấy xe đẩy rồi vội vàng đuổi theo Diệp Dĩ
Trinh, nhìn đầu ngón tay thon dài của anh, chọn từng thứ một, cầm lên nhìn vài
giây rồi đặt vào trong xe.Cô vài lần cũng thử đóng góp vài ý kiến, thế mà đều
bị người này liếc mắt bỏ qua.Nhìn thấy đồ trong xe càng ngày càng nhiều, Ôn
Nhiễm nhìn Diệp giáo sư bằng một ánh mắt đầy nghiêm túc:"Chúng ta chỉ ở
một đêm thôi mà."
Diệp Dĩ Trinh quay đầu nhìn cô, khăn quàng cổ vây
quanh, chỉ chừa một đôi mắt, trông rất muốn cười, nhưng nét mặt lại tỏ ra bình
thản:"Đúng thế, nhưng anh vốn tính gặp mẹ em xong rồi mới đi."
Ôn Nhiễm nội tâm áy náy:"Mấy thứ này khách sạn
chắc cũng sẽ có."
Diệp giáo sư lại ừ một tiếng, bình tĩnh nói:"Anh
không quen dùng đồ khách sạn, mỗi lần ra ngoài đều chuẩn bị đồ mình mang
theo."Thực ra là trợ lý chuẩn bị.
Vậy sao?Thì ra người này lại kĩ tính đến thế....
Ngồi trên xe, Ôn Nhiễm cúi đầu nhìn đồng hồ:"Đã
mười giờ tối rồi, có tìm được khách sạn không nhỉ?"
Diệp Dĩ Trinh chú tâm nhìn tình hình giao thông, ôn
hòa nói:"Không có vấn đề gì lớn đâu."
Ôn Nhiễm xoa xoa má bị mẹ đánh, chỉ một cái tát mà bây
giờ vẫn thấy đau.Tuy biết là mẹ chỉ vô tình nhưng mà trong lòng vẫn rất đau,
chỉ là cố không thể hiện ra ngoài.Cô dựa đầu vào cửa kính, nhẹ giọng
nói:"Đều do em cả."Đều là cô để mọi chuyện trong lòng mà xem nhẹ cảm
giác của người khác.
"Sao?"Anh hơi nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt nhăn
như mướp đắng của cô mới hiểu ra ý cô muốn nói:"Không sao, thật ra, anh
cũng có vấn đề muốn thảo luận với em trước."
"Vấn đề gì ạ?"Ôn Nhiễm tò mò.
Diệp Dĩ Trinh cười khẽ:"Rất nhiều vấn đề.Như là,
Triệu Vị Xuyên?"
Ôn Nhiễm:"..."Thế mà vẫn còn nhớ.
Đó cũng là điều đương nhiên, cô vừa quên mất: là thầy,
Diệp Dĩ Trinh là một giáo sư từ tốn và bao dung.Nhưng là một người đàn ông? Cái
này hơi khó nói.
Xe dừng lại trước bãi đỗ xe khách sạn, Ôn Nhiễm đứng
chờ ở cử