
cũng được, nhưng mà ai lại kể cho một
cô gái hai mươi mốt tuổi chuyện Alibaba và bốn mươi tên cướp chứ?
Ôn Nhiễm nghe được vài phần, nhịn không được ngáp một
cái:"Thầy Diệp à, em có thể xin đổi truyện không?"
"Hử?"Anh quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời
nhìn cô:"Kể chuyện gì?"
Ôn Nhiễm nghĩ nghĩ:"Hay là, kể về thầy đi?"
Anh mỉm cười, dựa vào thành giường:"Em muốn nghe
cái gì?"
"Chẳng hạn như, gia đình, dự định hay là những
thứ thầy đã trải qua?"
Diệp Dĩ Trinh bật cười:"Nếu thế thì phải kể rất
lâu, nói đến hừng đông cũng không xong."Mặc dù là nói thế nhưng mà nhìn bộ
dạng kiên trì của cô, anh vẫn nói, từ châu Á, đến khi học ở Bắc Mỹ, rồi lại học
ở châu Âu.Ôn Nhiễm nghe thấy rất thú vị, không ngờ người đàn ông này đã trải
qua rất nhiều thứ cô không biết, tuy là kể rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại
đánh vào tận tâm trí cô
Ôn Nhiễm không khỏi hỏi:"Đi qua nhiều nơi vậy,
lòng yêu nước nhất định sẽ rất lớn đúng không?"
Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô:"Vậy
em đã nghe qua câu này chưa?"
"Dạ?"
Anh chăm chú nhìn cô thật lâu, nở nụ cười:"Đã ai
nói, em vừa mới thẹn thùng chưa."
Ôn Nhiễm:"..."
"Bạn học Ôn Nhiễm?"Một lát sau anh gọi cô.
"Người này đã ngủ."Ôn Nhiễm rầu rĩ đáp.
"Đợi lát nữa ngủ tiếp, anh còn vấn đề muốn hỏi
em."Diệp Dĩ Trinh lại còn đùa giỡn quang minh chính đại thế nữa.
Ôn Nhiễm mở to hai mắt, nghe anh nói:"Người tên
là Triệu Vị Xuyên này, em đã từng nghĩ chấp nhận hắn chưa?"
Ôn Nhiễm thực bội phục sự chấp nhất của người này,
Triệu Vị Xuyên mà cứ truy cứu mãi.Tuy là cô không chột dạ nhưng mà cũng bị anh
hỏi đến chột dạ.Cô kéo góc chăn, lắc lắc đầu:"Không có mà."Ngẩng đầu
nhìn anh, đôi mắt ôn nhu sáng bóng:"Em nghĩ, lúc em gặp hắn, hình như cũng
đã thích anh rồi."
Trong lúc Diệp giáo sư giật mình sửng sốt, Ôn Nhiễm
bật cười.
"Thật sao?"Anh thấp giọng hỏi.
"Thực sự hôm nay anh không giống với một giáo
sư."Ôn Nhiễm trả lời, loại cảm giác này khiến cô rất thoải mái, người cũng
thả lỏng hơn.
Diệp Dĩ Trinh mỉm cười, ôm lấy cô:"Thật
không?"
"Vâng."ÔnNhiễm thành thật trả lời.
Diệp giáo sư vừa lòng cười, bắt đầu giở trò:"Vậy
anh nên làm một số việc một giáo sư không nên làm nhỉ."
"Sao?"ÔnNhiễm mở to hai mắt, giây tiếp theo
đã bị người nào đó giữ chặt ót, bờ môi mềm mại đặt lên trên môi cô, nhẹ nhàng
hôn, phá vỡ tầng phòng ngự mỏng manh của cô, ôn nhu chiếm đoạt lấy.
Ôn Nhiễm kéo kéo áo anh,
không biết làm sao đón nhận nụ hôn của anh, trong lúc mơ mơ màng màng đó, cô
nghe thấy anh nói
"ÔnNhiễm."
"Dạ?"
"Về sau phải gọi tên anh."
Đã nghe có câu:"Ta đi qua rất nhiều nơi, xem qua
rất nhiều sách, uống qua nhiều loại rượu, lại chỉ thích duy nhất một người.Lão
Diệp đột nhiên nghĩ đến câu nói này, xem ra, đối với người này anh thực sự đã
bị thu phục.
Sáng sớm hôm sau, ăn bữa sáng ở khách sạn xong Ôn
Nhiễm đi theo Diệp Dĩ Trinh về nhà.
Đứng trước cửa, Ôn Nhiễm lại do dự lần nữa.Ngón tay
đặt lên chuông cửa, nửa muốn ấn nửa lại không.Thế mà, một bàn tay từ sau vươn
ra, thay cô nhấn xuống.Ôn Nhiễm nghiên đầu, nhìn thân ảnh cao lớn của người nào
đó, rụt cổ lui.
"Chỉ là đến nói rõ mọi chuyện thôi mà, đừng
sợ."
Anh gật đầu nháy mắt với cô, cửa cũng mở ra.Ôn phu
nhân khoác một chiếc áo khoác mỏng đứng trước cửa, vẻ mặt lo lắng, thấy rõ
người ở ngoài thì thoáng thẫn thờ, mãi một lát sau mới trấn định được.
"Chào cô, buổi sáng tốt lành."Diệp Dĩ Trinh
lễ phép chào hỏi, Ôn Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn vào mắt bà, cũng không dám nói
gì.
Ôn phu nhân mỉm cười, vuốt vuốt mấy sợi tóc
rối:"Mau vào đi."Bà ngập ngừng lấy hai tay xoa xoa má Ôn Nhiễm, độ ấm
đó khiến cô khẽ nhíu mày,"Đông lạnh cả rồi sao?"
"Không có".
Ôn phu nhân nhẹ giọng hỏi:"Vậy là vì giận
mẹ?"
"Không có."Khi nói chuyện, giọng cô đã hơi
nghẹn ngào, trông rất ủy khuất.
Ôn phu nhân và Diệp Dĩ Trinh nhìn nhau cười, Diệp giáo
sư xoa xoa đầu cô, nhìn bà:"Cô bé này tối qua đã ăn năn hối lỗi nhiều lắm,
trong lòng đã không còn giận mẹ nữa chỉ là không có mặt mũi nói ra thôi."
Dứt lời Ôn Nhiễm trừng mắt liếc anh một cái.
Ôn phu nhân nhìn con gái, nhất thời như hiểu ra điều
gì :"Vào phòng sách trước đi, mẹ muốn nói chuyện với Diệp tiên sinh."
Ôn Nhiễm hơi sửng sốt, nhìn mẹ, lại nhìn Diệp Dĩ
Trinh, anh mỉm cười với cô, không sao cả.
Ngồi trên sô pha, Diệp Dĩ Trinh lại một lần nữa nhìn
ra xung quanh, toàn bộ trong nhà, phòng sách là nơi xa phòng khách nhất.Tâm hơi
rối loạn, anh hiểu được ý nghĩa của cuộc nói chuyện lần này.Ở GP công tác bao
nhiêu năm, qua không biết bao lần đàm phán làm ăn, nhưng mà chưa bao giờ
có cảm giác như lúc này, giống như là.... hồi hộp?
Ôn phu nhân ngồi đối diện, lịch sự cười:"Nói
thật, hiện tại tôi cũng không biết phải xưng hô với thầy như thế nào, là thầy
Diệp, là Diệp tiên sinh, hay là...?
Diệp Dĩ Trinh đặt chén trà xuống, nhẹ giọng
nói:"Gọi cháu Dĩ Trinh là tốt rồi."
Ôn phu nhân nhìn anh, lắc đầu:"Tuy là đêm đó tôi
biết Ôn Nhiễm đưa thầy đến là có ý tứ, nhưng mà tôi vẫn không rõ, là bạn của
Hành Chi, tại sao, lại biết Nhiễm Nhiễm nhà này...?Dừng một ch