
y.
Đại học B ban đêm đều tắt hết đèn, dù là sinh viên
chưa tốt nghiệp ở kí túc xá hay nghiên cứu sinh đều giống nhau.Vừa đến mười một
giờ cả kí túc xá đều tối mịt, điều này được không ít học sinh nói là "Thời
điểm mười một giờ hắc ám"
Trong bóng tối, Ôn Nhiễm mặc chiếc áo lớn bước đi.Dù
trên hành lang có máy sưởi cô vẫn rét run.Xa xa là khu của giáo viên đèn điện
sáng trưng.Ánh sáng ấm áp chiếu qua làm cả người cô chậm chạp hơn.
Thời gian này các giáo sư phải khảo hạch rất bận rộn,
vì sau đây không lâu sẽ bình bầu chức danh giáo sư.Cô hôm nay khi đi qua còn
thấy xe Diệp Dĩ Trinh trong khu, im lặng nằm đó, như vậy anh chắc sẽ ở lại ở
trường.Bây giờ, anh đang ngủ sao?Cũng đã trễ thế này rồi.
Nhìn di động cô lại do dự.Thật lâu sau mới hạ được
quyết tâm, bấm số gọi.Từng tiếng tút liên tiếp, điều cô không nghĩ đến là chỉ
mới hai tiếng người bên kia đã bắt máy, cô cũng chưa nghĩ ra được phải nói gì,
anh đã thản nhiên gọi:"Ôn Nhiễm?"
Cô trố mắt ra, đầu dây truyền đến tiếng ho khan, vội
hỏi:"Thầy, thầy lại đau sao?"
Việc này làm Diệp Dĩ Trinh có chút dở khóc dở cười:"Ừ,
không sao, bệnh cũ thôi."
Nếu cô nhớ không lầm thì lần trước anh cũng nói thế.Ôn
Nhiễm 囧 một
chút, nghe đầu dây kia hỏi:"Đã về rồi sao, mẹ em thế nào rồi?"
"Vâng, mẹ em khỏe lên nhiều rồi."
Anh khẽ ừ một tiếng, sau lại rơi vào trầm mặc.Ôn Nhiễm
nghe thấy từng tiếng hít thở dài, thật lâu sau:"Đã trễ vậy rồi, ngủ
đi."
Giống như sợ anh gác máy, ÔnNhiễm
vội thốt ra:"Em mất ngủ."Người kia nghe xong hơi giật mình, cô giờ
mới ý thức được mình xúc động quá, cắn môi:"À, thầy ngủ ngon."
"ÔnNhiễm". Diệp Dĩ Trinh lại bất ngờ gọi cô,
dường như có thể tưởng tượng ra bộ dạng mỉm cười kia của anh, bởi vì mỗi lần
gọi cô anh đều như vậy.
"Dạ?"
Anh cúi đầu cười một tiếng:"Ngủ không được thì
xuống lầu đi bộ được không?"
Đã trễ vậy còn đi tản bộ?
Ôn Nhiễm còn chưa kịp nghĩ
ra đáp án, cô đứng trên sân thể dục đã nhìn Diệp Dĩ Trinh từ xa đang đi về phía
cô.Nhiệt độ dưới 0 mà anh chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng tanh, còn hỏi cô có lạnh
không.
Ôn Nhiễm trong đống quần áo
dày và chiếc khăn quàng cổ kín mít, lắc lắc đầu
Tháng mười hai đến rất vội vàng, Noel cuối cùng cũng
cận kề.Ôn Nhiễm từ nhỏ ở cùng mẹ nên rất ít tiếp xúc với ngày hội của phương
Tây.Thực ra Tết Nguyên Đán sau đó khoảng một tháng cô mới chờ mong hơn cả.Nhưng
mà, bây giờ cũng đã như ngày hội rồi.
"Em nói các bạn muốn tổ chức một hoạt động mừng
Nguyên Đán?" Ôn Nhiễm ngẩng đầu hỏi.
Lớp trưởng Phiền Ánh Trạch vẻ mặt có chút bất đắc
dĩ:"Đúng vậy, các học sinh đều đề nghị như thế.Các bạn nói đây là một cơ
hội để cả lớp quen thuộc nhau hơn, tăng cường quan hệ ạ."
Ôn Nhiễm xoa cằm, hơi khó xử:"Nhưng mà Nguyên Đán
được nghỉ, theo lý thì nhà trường sẽ đóng cửa, em xem thử có đăng kí người ta
được không, cô sẽ đến phòng giáo vụ xem thử."
Phiền Ánh Trạch như trút được gánh nặng,
cười:"Vâng, cám ơn cô."
"Không có gì." Ôn Nhiễm khoát tay.
"À, cô ơi."Mới đi được nửa bước Phiền Ánh
Trạch đã quay trở lại."Hai lớp chúng em thống nhất, nếu có thể mượn được
phòng cô đến cùng chúng em cho vui, cô có rảnh không ạ?"
Ôn Nhiễm chớp chớp mắt, cười nói:"Cô mà đến các
em sẽ ngại thì sao?"
"Không đâu ạ."Phiền Ánh Trạch vội
nói,"Các học sinh đều rất muốn cô tham dự cùng."Trong cảm nhận của
các bạn, một giáo viên tiêu chuẩn là không tham gia vào các hoạt động như thế
này, mà cô giáo quản lý cực lười Ôn Nhiễm mà nói lại rất hợp với họ.
Ôn Nhiễm đành phải gật đầu đáp ứng.
Cô giáo vụ đã trung niên, vừa ngồi sắp xếp phòng học
cho cô vừa cằn nhằn:"Bây giờ bên ngoài thiếu gì địa điểm tụ tập, KTV,
khách sạn chỗ nào mà không được chứ, còn chọn phòng học làm gì."
Ôn Nhiễm nhẫn nại nghe cô giáo khia oán giận, chờ đến
khi bà mang chìa khóa đến giao cho cô, Ôn Nhiễm mới cười cảm ơn rồi ra về.Đi
đến chỗ rẽ lại đụng phải Lâm Sanh.Lâm Sanh hiện đang làm nhân viên hành chính
cùng với một số bạn trong khoa.
Lâm Sanh đứng ở xa thấy Ôn Nhiễm thì thoáng sửng
sốt.Đang há mồm chưa biết nói gì nhưng lại có bạn đi cùng nên chỉ gật nhẹ đầu
rồi đi.
Về văn phòng cũng là lúc Lưu Phỉ Phỉ đang ở trên MSN
gọi cô.Ôn Nhiễm nghiêng đầu nhìn xung quanh một lát rồi mở ra xem, chỉ thấy cô
bạn gửi một hình đầu người đang bứt tóc phát điên.
Lưu Phỉ Phỉ:Cậu có đó không?
Ôn Nhiễm: Đây đây, vừa mới về.
Lưu Phỉ Phỉ im lặng một lát, nhìn lên phía trên thấy
có một tiêu đề, Ôn Nhiễm vội mở ra.
Ôn Nhiễm: Này đây không phải là bài báo hôm qua về
thầy Diệp sao?
Lưu Phỉ Phỉ: XXX trang XX mới là trọng điểm.
Ôn Nhiễm theo lời chỉ dẫn mở đến trang trên, hình ảnh
này, hình như là tầng trệt.Cô đang nuốt xuống ngụm nước lập tức bị sặc, phun ra
đầy bàn.Trên MSN Lưu Phỉ Phỉ đánh cả dòng dài.
Lưu Phỉ Phỉ: Cô nương, đây là cậu, là cậu, là cậu.Mình
không hoa mắt, không hoa mắt, không hoa mắt đúng không?
Lưu Phỉ Phỉ: Được rồi, cậu không cần giải thích, mình
biết là cậu, đến Lâm Sanh mắt thần cũng bảo đó là cậu.
Ôn Nhiễm cũng không kịp đưa ra bất cứ biểu tình gì,
tiếp tục nhìn bài báo đó.Đó là ảnh chụp vào