
Đại bắt cóc đi hồi
nào rồi. Tôi đã từng học môn “Văn học Anh hiện đại” của ông. Ông rất
thích tôi, cho tôi điểm cao nhất. Vì vậy tôi tới văn phòng tìm ông, hỏi
ông chuyện học lên cao học. Ông vỗ vỗ đầu tôi nói : “Đừng thi. Tiếng Anh của em giỏi lắm rồi, chắc chắn là em không muốn học chính trị. Để thầy
bớt cho em cửa này đi.” tôi thu được thư thông báo rất nhanh, vì thành
tích xuất sắc, tôi được chuyển thẳng lên học cao học v..v
Học cao học không cần nộp học phí, tuy
nhiên, trợ cấp mỗi tháng chỉ có 225 tệ. Mặc dù có học bổng, tôi vẫn phải đi làm thêm. Bố tôi không gửi tiền cho tôi nữa. Vì sau khi em trai tôi
tranh chấp với ông, đã thi vào khoa Lâm sàng đại học Y khoa Trung Sơn.
Học phí mắc gấp đôi của tôi, về mặt kinh tế bố tôi càng ngày càng giống
trứng chọi đá. Tiểu Đông học hành rất vất vả, học xong cũng giống tôi,
đi làm thêm khắp nơi, kiếm tiền học, kiếm tiền sinh hoạt. Một tháng bố
tôi gửi cho nó 100 tệ, chắc chắn không đủ. Tôi ăn ít lại, tính mỗi tháng gửi cho nó 300 tệ, bị nó gửi trả lại. Lúc nghỉ đông tôi đi Quảng Châu
thăm nó, thằng nhóc này vừa đen vừa vạm vỡ, đạp xe đạp đi gửi hoa cho
cửa hàng bán hoa. Tôi thấy đau lòng, ép nó lấy 2000 tệ. Nhưng sau hôm
tôi về lại Bắc Kinh, lại nhận được tiền Tiểu Đông gửi lại, 2000 tệ,
không ít hơn một xu. “Chị, em đủ tiền xài, chị giữ lại xài đi.”
Mỗi ngày trôi qua thật sự đơn điệu. Buổi sáng 5 giờ dậy học từ, ngoại trừ đi học, đi làm thì đi thư viện. Mỗi
thứ hai, tôi đều hạ quyết tâm không gửi thư cho Lịch Xuyên nữa. Tới cuối tuần, tôi lại chứng nào tật nấy, nhịn không được ra tiệm internet xem
hộp thư. Nhìn thấy con số 0 kia, tôi lại bị kích thích, nhịn không được
lại viết một lá thư nữa. Hai năm đầu, ở trong thư tôi còn hỏi anh, anh
khỏe không? Anh đang làm gì? Dần dần, trong thư tôi chỉ viết về mình, có đôi khi là nói về việc học tập, ví dụ như : “Học kỳ này em chọn bốn
môn, phương pháp đọc, nói, sáng tác, Shakespeare. Đến khi viết luận văn
lý luận em được điểm cao nhất. Em phát biểu trong lớp, nói phu nhân
Chatterley không thể ngược đãi Clifford như vậy được. Làm thầy giận chết đi được.” có đôi khi là báo cáo đọc sách, ví dụ như : “Hôm nay em đi
thư viện mượn một quyển sách vô cùng thâm thúy, “Hoa sen kinh”. Em mất
một tuần để đọc xong, đọc xong ngẫm lại, mới thấy mình chả nhớ được câu
nào. Có đôi khi là ẩm thực và thời tiết : “Khí trời Bắc Kinh năm nay ghê thật, em mua một chiếc khăn quàng cổ thật tọ.” “Còn nhớ rừng uyên ương ở trường em không? Bây giờ rừng đang được sửa lại, thêm một cái hồ, bên
cạnh mở một nhà ăn, thịt nướng ở trong đó ăn rất ngon.”
Tôi cảm thấy, không phải tôi đang viết thư, mà là đang gieo một bụi cỏ mùa xuân vào hộp thư vậy.
Tình cảm đúng là nỗi hận xa cách, càng xa cách thì càng bùng cháy.
(Xuân thảo – cỏ xuân trong từ điển còn có nghĩa bóng là tình dục @@).
Trong vòng ba năm, vì học tập, tôi rất
ít khi về nhà. Chỉ vào dịp Tết, tôi mới về vài ngày. Tôi và bố tôi giận
nhau khoảng một năm, cuối cùng tôi nói cho ông chuyện tôi và Lịch Xuyên
chia tay. Bố tôi nghe xong, không nói chuyện nửa ngày, cuối cùng hỏi
tôi, vậy con, có thấy khổ sở không? Tôi nói, đã trôi qua rồi. Vừa vặn
mượn cơn gió đông này, biến đau thương thành động lực, mỗi năm đạt được
học bổng.
Ngay mùa hè tôi vừa lên cao học kia,
trường học còn chưa cho nghỉ, thì tôi nhận được điện thoại của Tiểu Đông : “Chị, về thăm bố đi. Bệnh tình của bố nguy kịch lắm rồi.”
Bố tôi bị bênh phình cơ tim. Đưa tới
bệnh viện thị trấn, đồng nghiệp ở trường không biết rõ bệnh tình của bố
tôi, nghĩ Tiểu Đông học y, cho nên gọi điện thoại cho nó trước. Thật ra
Tiểu Đông mới là sinh viên y năm nhất, ngoại trừ sốt ruột ra thì không
biết làm gì hết. Bố tôi té xỉu trong phòng học, ngay ngày đưa tới bệnh
viện liền nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch. Sau vài ngày, ông vẫn dựa vào thuốc để duy trì sinh mệnh. Vài ngày đầu tiên, trường học còn
đưa chi phiếu, dần dần, họ phái người tới giải thích với Tiểu Đông,
trường học không thể gánh vác chi phí chữa bệnh của bố tôi. Bác sĩ chính của bố tôi nói, loại bệnh này, hy vọng rất nhỏ, ngoại trừ thay tim ra,
về cơ bản là bó tay.
Tôi hỏi Tiểu Đông, chi phí thay tim là bao nhiêu.
“Tiền phẫu thuật 20 vạn. Nguy cơ lúc
phẫu thuật là rất lớn. Cho dù thành công, mỗi tháng còn phải tốn vài
nghìn tiền thuốc chống đào thải.” Tiểu Đông buồn bã nói.
“Bố…có thể nói chuyện không?” ngay lúc như thế này, ngay cả khóc là gì tôi cũng quên.
“Bố có tỉnh lại một lần,” Tiểu Đông nói
“Em không nói tình hình thực tế cho bố. Bố vẫn thấy tức ngực, hoảng hốt, thở không được, bố gần như đã đoán được tình hình mình không tốt, nói
muốn gặp chị.”
“Tiểu Đông, em đi điều tra cho chị xem
chuyên gia phẫu thuật thay tim tốt nhất Trung Quốc là ai ngay lập tức,
chị đi kiếm tiền làm phẫu thuật thay tim cho bố.” tôi gác điện thoại, đi thẳng tới Hoa viên Long Trạch, chỗ của Lịch Xuyên.
Trong tay tôi, vẫn giữ chìa khóa của căn hộ đó.
Mở cửa phòng ra, mọi thứ đều như trước,
không nhiễm một hạt bụi. Phí quản lý căn hộ vô cùng cao, cho